Chap 27

301 22 1
                                    

Chap 26.

 

 

Khi đối diện với những câu hỏi tại sao người ta thường không hề có câu trả lời.

Xung quanh đây, mọi người đều cười nói, nhưng chỉ duy nhất một người cứ dõi ánh mắt như biết nói, chiếu vào tôi.

Cậu ấy đủ thông minh để thấu hiểu. Đủ yêu thương để che chở và cũng đủ dũng cảm để đón nhận. Chỉ là tôi...tôi hoàn toàn không đủ khả năng để làm tổn thương ai nữa.

LuHan tránh ánh nhìn gai góc kia, nhưng trong tai cứ vẳng tới lời nói của người ta, giống như ép cung, giống như trách móc. Đầu óc quay cuồng.

"Giấu chuyện gì...rốt cuộc cậu giấu tớ chuyện gì?"

Kris cơ hồ chưa hề mở miệng, chỉ dùng ánh mắt quan sát LuHan, thế nhưng tiếng nói ở đâu cứ vọng bên tai. Nhịp hô hấp ngột ngạt, tai ù đi, thân hình cao lớn lạnh lùng trước mắt bắt đầu mờ nhạt dần. Chân tay luống cuống như kẻ ăn trộm bị bắt tại trận vậy.

"LuHan..."

Lúc này Kris mới cất tiếng, rõ ràng gọi tên cậu. LuHan căng mắt nhìn thẳng, cố gắng để không mất vẻ tự nhiên. Cười nhưng cảm thấy gượng gạo.

"Cậu...mũi cậu đang chảy máu!"

Sàn phòng tập lạnh lẽo, những giọt máu đỏ tươi bé nhỏ làm vấy bẩn nơi ấy, như những đóa hoa nở ra thắm. LuHan không cảm giác được mình hiện tại đang đứng yên, đầu cứ cúi xuống sàn khiến máu trong mũi chảy nhiều hơn, nhìn những chấm đỏ dần dần loang lổ hòa vào nhau khiến tâm trí hoảng loảng.

"Ngửa cổ lên cơ mà..."

Bàn tay rắn chắc bé bổng cậu lên, nhẹ nhàng giữ lấy đầu cậu nghiêng về phía sau. Chỉ trong phút chốc, LuHan mệt mỏi muốn nhắm mắt lại. Cứ thế mà đem mình trao chọn cho Kris, để cậu ấy ôm lấy mình.

Đếm ngược cho ngày trở lại, lao lực đến nỗi cơ thể đã không còn chút sức. LuHan ngủ say sưa trong chăn, không cả cựa mình.

Kris kéo chăn lên, nhìn LuHan thở dài. Giây phút hôm qua, cậu có cảm giác không chân thực. Lúc chiếu tia nhìn chằm chằm vào cậu ấy, chỉ thấy nét bối rối. Trong đầu lặp đi lặp lại câu hỏi  "Liệu cậu ấy đang giấu điều gì?"

Nghĩ tới lúc LuHan ngây ngốc để máu chảy xuống sàn, run rẩy không biết phải làm sao, bản thân bất giác sợ hãi cùng cực.

LuHan tỉnh dậy, trời đã buông một màu đen, lấy tay xoa xoa thái dương, sự việc khi sáng bỗng chốc tái hiện.

Với tớ cậu là hoàn hảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ