2 (Part2)

164 4 0
                                    

Part 2: 
Tận đáy con tim…​

Ran về nhà đã thấy Conan đóng kín cửa phòng. Bố cô không ngừng cằn nhằn vì cả hai đều về trễ, nhưng Ran không màng quan tâm đến. Cô nhìn về phía cánh cửa đóng im lìm. Conan…sao nó lại ở đó được chứ? Không lẽ vì vụ cô về trễ hôm qua nên nó đến tìm và tình cờ nghe được tất cả? Nếu vậy thì đã sao chứ? Nó giận cô vì chuyện cô sẽ đi chơi với nhóc Kazato sao? Vô lý, thật sự quá vô lý! Conan sẽ không giận cô những chuyện trẻ con vậy đâu nhỉ? Mà…cớ gì nó giận cô chứ? Cô đi chơi với ai thì liên quan gì đến nó đâu. Thật là…trẻ con thời nay thật khó hiểu. Có lẽ cô nên để nó có không gian yên tĩnh một mình.

Nhưng tại sao lúc Conan chạy vụt đi, cô lại thấy tim mình nẫng mất một nhịp nhỉ? Một cảm giác hụt hẫng, lo lắng, bồn chồn xen lẫn cả buồn bã khi cô nhìn thấy bóng lưng cô độc của thằng nhóc. Một cảm giác cô không thể gọi thành tên, chỉ biết nó giống hệt như lúc cô nhìn Shinichi chạy đi khỏi bàn tay của mình ngày hôm đó. Khoảnh khắc mà cô không giữ được bàn tay của người cô yêu thương.

Ran khẽ cười buồn. Kudo Shinichi…cuối cùng…mọi suy nghĩ của tớ đều thu được một kết quả là hình ảnh của cậu…Shinichi đại ngốc! Ngày mai tớ đi chơi với người khác rồi đấy, nếu là cậu, cậu có giận tớ như Conan không?

Nhưng Ran có lẽ không ngờ cô đã hoàn toàn sai khi nghĩ Conan giận cô. Thật sự thì…cậu ta không nghĩ sâu xa được đến đấy đâu, cậu ta chạy vụt đi là vì muốn nhanh chóng về nhà lên kế hoạch phá bĩnh cuộc đi chơi ngày mai của Ran thôi. Cậu ta không tốt như Ran nghĩ đâu.

Mà…đúng là Conan có giận thật. Khi cô đồng ý hẹn đi chơi với thằng nhóc năm nhất kia, cậu đã giận Ran thật. Nhưng cậu giận thì giận chính bản thân mình nhiều hơn. Là vì cậu không tốt nên Ran mới buồn mà đi chơi với người khác. Là vì cậu không tốt nên không thể giữ được Ran bên mình…Nhưng cậu nhất quyết sẽ không để ai giành lấy Ran từ tay cậu. Vì…như Haibara đã nói…nhỡ như Ran gặp được người không tốt thì sao? Và…cậu thì yêu cô rất nhiều, cậu sẽ không bao giờ từ bỏ cô. Nếu Ran không còn thích cậu nữa, chí ít cậu sẽ chấp nhận sự thật đó trong hình hài Kudo Shinichi cơ. Còn bây giờ cậu đang là Conan Edogawa thì cậu nhất định phải giữ cô cho đến ngày trở về lại là Kudo Shinichi.

Và đêm hôm đó…một kế hoạch phá hoại “ngọt ngào” đã ra đời, made by Conan (Shinichi)…

Conan cố ra vẻ bình thường như chưa từng xảy ra chuyện tối hôm trước, cậu nhóc tươi cười chào Ran vào buổi sáng sớm như thường lệ. Một tia nhẹ nhõm vụt qua mắt Ran, Conan có lẽ đã hết giận cô rồi. Sau khi dùng xong bữa sáng, Conan xin phép Ran đến nhà Tiến sĩ Agasa. Chưa để Ran kịp dặn dò điều gì, Conan đã leo lên ván trượt chạy đi mất dạng. Ran khẽ thở dài. Trẻ con sao mà cứ sống vội vàng đến thế nhỉ?

Hôm nay Ran mặc đơn giản. Quần kaki dài bó sát ống chân kết hợp cùng chiếc áo sơ mi trắng có ren viền cổ và ống tay áo. Cô không trang điểm, mái tóc thường ngày xõa dài nay lại buộc lên thành đuôi ngựa cá tính. Ran mang một đôi giày thể thao màu xanh thiên thanh, cô vui vẻ xách túi ra khỏi nhà.

Ngay khi Ran vừa đi được năm trăm mét, Conan đã nhanh chóng bám theo. Tất nhiên qua nhà bác Tiến sĩ chỉ là cái cớ để cậu vắng mặt thôi.

🍬Tổng hợp các câu truyện về ShinRan Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ