Sáng..........! cậu bước vào lớp cả tối qua cậu không ngủ chỉ để nghĩ tin nhắn tỏ tình đối với cô nhưng mãi mà chẳng xong đúng là:" yêu một người đôi khi cũng thật là khó nói yêu một người lại càng khó hơn". Cậu đặt cặp xuống bàn cảm giác buồn ngủ lúc này mới bắt đầu dâng lên...
Em có thể nói cho anh nghe được không....
Rằng em thích điều gì nhất trên thế giới này...
Em có thể nói cho anh biết được không....
Rằng anh là một trong những điều em thích chứ?
Điều em thích nhất ấy...........!!!!
-cậu buồn ngủ à?-Shiho không biết từ đâu xuất hiện nghiêng đầu đặt cốc cà phê lên bàn-uống đi cho tỉnh ngủ!
-cám ơn Shiho. Cậu đi học sớm quá
Cậu đưa tay với lấy cốc cà phê uống một ngụm....
-cậu băn khoăn chuyện gì à?-cô kéo ghế ngồi đối diện cậu nhìn vào đôi mắt màu xanh dương...
-một chút-cậu ậm ừ.
-nói cho tớ được không! nhìn cậu là tớ biết là vì Ran rồi! nói cho tớ nghe tớ cũng là con gái mà.-cô nháy mắt đáng yêu...
Ran lúc này đi đến cửa lớp thấy Shinichi đang ngồi nói chuyện với Shiho thì khự lại mỉm một nụ cười cô không bước vào lớp nữa mà sẽ quyết định đến công viên nơi cô và cậu hay đến chơi!tình bạn là điểm khởi đầu cho một tình yêu nhưng nó cũng là điểm kết thúc!
người ta viết tình yêu lên hình tròn vì nó không có điểm khởi đầu hay kết thúc còn tình bạn thì được viết lên trái tim vì nó là một định nghĩa rõ ràng!
có thể tình bạn và tình yêu cách nhau rất gần nhưng khi quay lại thì nó xa muôn trùng!
tình yêu giống tình bạn ở chỗ đều có nắm tay và cái ôm nhưng nhìn lại mà xem cái ôm và nắm tay đó khác nhau rất nhiều.
Cô ngồi trên ghế đá tựa lưng vào chiếc ghế miên man nghĩ....
-cậu trốn học ra đây để ngồi thôi à!-Shinichi không biết từ đâu xuất hiện ngồi xuống bên cạnh cô tay vòng qua ghế.
-sao cậu lại ra đây?
-có kẻ trốn học nên tớ đi tìm-cậu vươn vai hít thở không khí trong lành trong công viên.-mà nơi này tớ và cậu hay hẹn nhau nhỉ?
Cậu đập tay vào vai Ran cảm giác thân thiết như hồi hai đứa còn là trẻ con lớp một.
-ừ! mà cậu còn nhớ hả?
-tất nhiên! vì nó quan trọng với tớ mà!-cậu quay đi mặt đỏ ửng
-mà cậu bỏ ra đây Shiho giận thì sao?
-sao giận?
-ớ hai người yêu nhau mà!
-yêu đầu cậu ý!-cậu cốc nhẹ vào trán Ran như hồi còn nhỏ rồi quay đi mặt đỏ ửng.-người tớ thích là người khác kia.
-ai vậy?-cô hỏi cậu gương mặt ánh lên vẻ tò mò.
-ờ thì người đó cậu biết đó! là người tớ chơi thân từ nhỏ là người tớ yêu suốt từ bé đến giờ! Là cao thủ karate luôn tập võ và lấy tớ ra là thí nghiệm.
Cậu nhìn vào mắt cô và nói không chút ngại ngùng mà sau này nghĩ lại tại sao lúc đó cậu đủ dũng khí để nói nhỉ? mặt cậu thì thảm thôi rồi nếu đem so với cà chua thì cùng độ đỏ đem so với độ nóng ở vành đai lửa thì cùng độ nóng trái tim cứ đập như nước sôi ở 100 độ C ý!
-là tớ phải không?-cô quay sang hỏi cậu một cách nghiêm túc.
-bực cậu thật là ai àm không biết thôi đi về.
cậu nắm lấy tay cô kéo đi như lúc nhỏ như bao lần hai đứa nắm lấy tay nhau! nắng đan vào nhau từng vòm trên nền trời cảm giác như những ngón tay đang đan vào nhau vậy.....Tớ thích cậu thích thật nhiều...
Điều đó cậu biết hay giả vờ không biết...
Sao cậu cứ bắt tớ phải nói tớ thích cậu thế?
Cậu biết tớ lo lắng thế nào không?
Tớ sợ cậu từ chối,tớ sợ cậu không đồng ý?
Tại sao cậu cứ bắt tớ phải nói ra........?!?
Tối đến nghe lời Shiho cậu soạn một tin nhắn sến nhất thế kỉ gửi cho cô:
"này Ran sao cậu không biết người tớ thích là ai hả?
cậu biết như vậy là tồi lắm không. Là bạn thân của tớ mà cậu lại không biết hả? Người đó là...cậu!
đáng lẽ cậu phải nhận ra từ sớm chứ!thật là.......
tớ thích cậu Ran! dù biết cậu có thích tớ hay không thì tớ vẫn thích cậu một chút thôi xxxx!
SHINICHI LIKE RAN!!!!!"
Cô ngồi thật lâu đọc đi đọc lại tin nhắn của Shinichi rồi:
"tớ cũng thích cậu Shinichi
chúc ngủ ngon và mai gặp lại"