Phụt! Ánh sáng bỗng nhiên biến mất, xung quanh tối thui như mực khiến cho biểu cảm ngẩn tò te của Sonoko không bị lộ ra, đồng thời hai khuôn mặt đỏ như tôm luộc của hai - người - nào - đó cũng được giấu kín. Dưới hàng ghế khán giả, mọi người đang hỗn loạn như bầy ong vỡ tổ thì đột nhiên, giọng nói của thầy hiệu trưởng vang lên từ chiếc loa phát thanh:
- Xin chân thành cáo lỗi với tất cả mọi người. Do xảy ra sự cố về đường dẫn điện nên Lễ hội mùa xuân sẽ bị hủy bỏ, mong mọi người thông cảm.
Sonoko thở dài ngao ngán, còn thiếu chút nữa là thành công rồi. Đúng là " Ở đời không ai hay được chữ ngờ ". Shinichi thở phào nhẹ nhõm, thật may là anh không phải diễn kiss scene. Định bụng tìm Ran để nói chuyện, nhưng khi cậu quay lại thì cô đã biến đi đâu mất. Shinichi nhìn quanh, trong lòng thầm thắc mắc. Cô ấy có thể đi đâu được nhỉ? Ở lớp? Sân trường? Hay là… Nghĩ tới đây, Shinichi chạy vụt đi trước ánh mắt ngạc nhiên của Sonoko và đám bạn cùng lớp, và trước nụ cười bí ẩn của một người.Trên tầng thượng, Ran đứng lặng im, đôi mắt khẽ nhắm tận hưởng làn gió xuân nhè nhẹ mang theo hương anh đào dịu mát. Cô đưa bàn tay lên, dường như vẫn cảm nhận được hơi ấm của cậu ấy còn lưu lại. Ran khẽ cười nhẹ, cô biết mình yêu cậu ấy, yêu từ rất lâu rồi, chỉ là… cô không đủ can đảm để nói ra điều đó. Xung quanh Shinichi có rất nhiều nữ sinh ngưỡng mộ, nhiều người còn xinh đẹp hơn cô, tài năng hơn cô. Thật sự, cô rất sợ, sợ khi nói ra cậu ấy sẽ từ chối cô.
- Ran? Cậu lại lên đây sao? Có chuyện buồn gì à?
Shinichi hiểu rõ, sân thượng là nơi cô sẽ tới mỗi khi có nỗi buồn trong lòng, từ những năm cấp 2 đã vậy rồi. Ran quay lại, trước mắt cô là hình ảnh Shinichi trong bộ đồng phục học sinh. Kể cả khi đơn giản như vậy, cậu ấy vẫn thật nổi bật, một người như cô có thể sánh với cậu ấy?
- Tớ không sao. Shinichi, vở kịch hôm nay... cậu hãy cứ coi như không có chuyện gì xảy ra nhé!
Nói đoạn, Ran vội bước đi. Nhưng rất nhanh, bàn tay cô đã bị Shinichi giữ lại. Kéo ngược Ran về phía sau, cậu nắm lấy bờ vai mảnh dẻ, ánh mắt xanh thẳm nhìn cô như xoáy sâu vào tâm hồn.
- Ý cậu là sao vậy Ran? Coi như không có chuyện gì xảy ra?
- Shinichi, ý tớ là… Xung quanh cậu có rất nhiều người yêu mến, đừng vì chuyện giữa hai chúng ta mà làm ảnh hưởng tới hạnh phúc của cậu.
- Ran, cậu nói gì vậy? Những cô gái đó tớ không quan tâm, cậu với tớ như vậy thì ảnh hưởng gì tới họ? Người tớ thích không phải họ, tớ thích cậu, Ran à!
Ran sững người. Gì… gì đây? Shinichi vừa nói… thích cô? Không thể nào, một người như cậu lại có thể thích cô sao?
- Shinichi, cậu đừng nói đùa nữa. Tớ không xứng với cậu đâu.
- Ai nói là cậu không xứng? Tớ còn phải cảm tạ ông trời nếu được làm người yêu của cậu nữa cơ mà! Ran, cậu hãy nhớ rằng: Kudou Shinichi yêu Mouri Ran!
Trong lòng Ran xuất hiện một niềm vui mừng khôn xiết. Người cô mong chờ, người cô yêu thầm bấy lâu nay giờ lại đứng trước cô nói lên lời tỏ tình ngọt ngào. Nước mắt cứ thế tuôn rơi, những giọt lệ của hạnh phúc cứ thi nhau tuôn trào từ khóe mắt xinh đẹp xuống hai gò má. Ran ôm chầm lấy Shinichi, giọng nghẹn ngào:
- Shinichi, cậu nói thật chứ? Mình không nghe lầm sao? Đây có phải là mơ?
- Đồ ngốc, đây là thật đó. Đừng khóc nữa, nhìn không dễ thương đâu!
- Mình khóc… nhìn xấu lắm sao?
- Ừ, xấu lắm, xấu cực kì luôn. Nhưng dù Ran có xấu xí đi chăng nữa, thì đối với mình cậu vẫn là người đẹp nhất, đẹp hơn mọi cô gái trên thế giới này. Ran, mình yêu cậu.
Cậu cúi xuống, khẽ ấn môi mình lên trái anh đào xinh đẹp kia. Ran ngỡ ngàng, nhưng rồi cũng dần dần khép lại đôi mắt mà nghe theo tiếng nói của con tim. Thì ra môi Shinichi lạnh như vậy sao? Giống như thủy tinh mỏng manh, tựa hồ như chỉ cần khẽ chạm vào cũng sẽ tan vỡ. Nhưng bây giờ, nó lại mang tới cho cô xúc cảm ngọt ngào không thể diễn tả. Nhẹ nhàng mà cuốn hút, sâu lắng mà mê say, nụ hôn ngọt ngào giữa hai người cứ thế kéo dài triền miên, và có lẽ sẽ còn kéo dài thêm nữa nếu không có tiếng máy ảnh vang lên cộng thêm giọng cười không thể lẫn vào đâu được của quý phu nhân nhà Kudou - Kudo Yukiko:
- Aya, Shin - chan à! Con kiss bé Ran lâu như vậy không sợ khiến con bé mỏi miệng sao? À mà đúng rồi nha, bức ảnh mẹ vừa chụp mà cho vào album của hai đứa chắc sẽ đẹp lắm đây! A~, ngọt ngào ghê, nó làm ta nhớ tới lúc hẹn hò Yusaku quá!!
- Mẹ!!!!!
- Cô Yukiko!!!!!
Năm đó, họ 17 tuổi- cái tuổi đã đủ trưởng thành để nhận biết cái gì gọi là rung động của tình yêu. Và cũng khi 17 tuổi, họ đã tìm thấy một nửa của mình.
♥ Khi trái tim bạn lỗi nhịp vì một aiĐó là khi, tình yêu của bạn đã dành cho người ấy ♥
_______________ oOo The end oOo _______________