Kazato quay lại ngay sau đó, Ran tiếp tục cùng cậu ta đi chơi vài trò nữa trong công viên. Mặt trời dần chuyển sang màu đỏ hồng, một ngày lại nhanh chóng qua đi…
Ran cùng Kazato ra về khi trời vừa sập tối. Cả hai song song bước bên nhau dưới con đường có hàng cây anh đào rợp bóng. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, những cánh hoa anh đào rơi xuống như một cơn mưa mùa xuân chợt đến rồi chợt đi. Ran đưa tay đón lấy một cánh hoa mỏng manh chao nghiêng trước gió. Khẽ cười, cô lại thổi nó bay đi. Cô từng đọc ở đâu ấy nhỉ? Vận tốc cánh hoa anh đào rơi là 5 centimet trên giây, cũng là vận tốc mà hai chúng ta lướt qua cuộc đời nhau*. Ran lại cười. Thật giống cô và Shinichi nhỉ? Hai người trong loạt phim anime ấy…
- Anou…Ran-senpai, em có chuyện muốn nói…
Kazato đột nhiên dừng lại trước công viên cũ kĩ gần nhà Ran, nơi cô và Shinichi vẫn thường hay ra đó sau giờ tan học. Cơn gió mùa xuân lại lướt qua họ lần nữa, hất tung mái tóc của họ trong triền gió. Ran đứng sau lưng Kazato một khoảng, đủ để nhìn thấy bờ vai cậu trai trẻ khẽ run lên.
Conan tìm được chỗ nấp gần đó sau thân của một cây cổ thụ. Cậu im lặng nghe ngóng, lòng dâng lên một linh cảm bất an…
- Kanzaki-kun? Có chuyện gì sao? – Ran hỏi nhẹ, giọng cô như tan vào trong làn gió xuân chợt bay đi.
- Ran-senpai, chị có thích buổi đi chơi hôm nay không? – Kazato quay lại đối diện Ran, khẽ hỏi.
- Có, thực sự vui lắm! – Ran cười híp mắt – Cám ơn em vì tất cả, Kanzaki-kun!
- Etou…Ran-senpai này, chị có bạn trai chưa? – Cậu nhóc ngập ngừng khi thấy Ran khựng lại vài giây – A…gomen, tự dưng em lại hỏi câu kì cục thế này…
- Ừ thì…chị chưa có… - Ran thoáng đỏ mặt – Mà chính xác là…chị có một người mà chị vẫn luôn chờ người đó trở về…
- Vậy sao ạ? – Kazato khẽ cười buồn – Là cái anh Kudo gì gì ấy phải không? Em vẫn nghe mấy chị khóa trên bàn tán suốt…
“Bàn tán? Vụ này chắc chắn là mụ Sonoko bày ra với hội bà tám chứ không ai khác!” – Conan thầm càu nhàu.
Không gian bỗng chốc trở nên im lặng đến ngột ngạt. Ran cười gượng nhìn cậu nhóc năm nhất, thực sự thì cô không biết nói gì với cậu nhóc nữa. Tự dưng gợi lên chuyện này…Thật là, sao lúc nào cô cũng phải dính với tên đại ngốc kia chứ? Mà cái vụ bàn tán này…ngày mai cô phải xử Sonoko mới được. Chỉ có cậu ta mới hay lôi chuyện của cô với Shinichi ra trêu chọc thôi. Sonoko, cậu biết tay tớ!
- Mà anh Kudo đó…đi lâu rồi nhỉ? Ran-senpai không thấy buồn sao?
Nụ cười trên môi Ran vụt tắt. Đúng là tên Shinichi đó đã đi rất lâu rồi…
- Buồn sao? Nói không tức là chị đang dối lòng mình nhưng nói có thì cũng không hẳn là đúng…Shinichi vẫn hay gọi điện về cho chị, chỉ cần cậu ấy còn nhớ đến chị, vậy là đủ rồi… - Ran cười nhẹ - Mà…sao Kanzaki-kun lại hỏi chị chuyện này?
- Em…chỉ muốn nói là..em thích chị, thật sự thích chị! Nếu…giả như một ngày nào đó chị không còn thích Kudo-senpai nữa, chị có thể…để mắt đến em không? Không phải là em muốn chị từ bỏ Kudo-senpai hay đại loại gì khác, chỉ là em muốn chị biết như vậy thôi. Em thích chị và em sẽ đợi chị…Ran-senpai…
Ran im lặng nhìn cậu nhóc. Khẽ thở hắc ra một hơi, Ran bước đến bên cậu nhóc, xoa đầu Kazato thật nhẹ. Cậu ngẩn người nhìn cô. Phút chốc, cô hiện ra như một thiên sứ vậy. Phía bên kia Conan đang cố gắng kìm chế cơn giận trong lòng mình. Cậu ta…dám tỏ tình với Ran sao? Không thể tha thứ mà!
Nhưng điều khiến Conan vẫn im lặng là vì…cậu muốn tận tai nghe Ran nói…Câu trả lời từ tận đáy lòng cô…
- Kanzaki, chị cảm ơn tình cảm mà em dành cho chị thế nhưng…chị nghĩ em nên quên đi, bởi vì…chị sẽ chờ, chị vẫn sẽ chờ một ngày người đó trở về bên chị...Chị xin lỗi nhưng chị không thể đáp trả tình cảm của em được vì trong trái tim chị chỉ có người đó thôi. Mãi mãi chỉ có một…Chị xin lỗi, Kanzaki-kun. Em nên tìm một người khác thích hợp hơn với em…
Ran hít một hơi sâu, nói nhanh. Kazato hơi ngẩn người, Ran vẫn tưởng cậu nhóc sẽ làm ầm lên và nói với cô rằng cậu ta sẽ không bỏ cuộc hay những gì tương tự như vậy. Nhưng cậu nhóc chỉ cúi đầu chào cô rồi nhanh chóng chạy đi mất hút, để lại một mình Ran đứng ngẩn ngơ nhìn theo. Trẻ con thời nay…đúng là khó hiểu…
- Ran-neechan!
Ran quay người lại, Conan dựa người vào thân cây, mỉm cười hướng mắt về phía cô. Ran thoáng đỏ mặt, không lẽ thằng nhóc nghe thấy hết rồi sao?
- Conan-kun! Sao em lại đứng đây hả? Có…có nghe gì không vậy? – Ran kéo tay Conan, nắm chặt lấy hai vai cậu bé mà lắc.
- Em…chỉ tình cờ đi qua thôi mà… - Conan nhe răng cười – Em sẽ không nói lại với Shinichi-niichan đâu, chị đừng lo!
- Gì????? Shinichi-niichan??? Vậy…vậy em nghe hết rồi hả???
Ran hét toáng lên, đáp lại sự lúng túng của cô là nụ cười nhẹ nhõm của cậu nhóc bốn mắt. Suốt quãng đường về nhà sau đó, Ran liên tục bắt Conan phải hứa là không nói gì với tên Shinichi, bù lại ngày chủ nhật tuần tới cô sẽ cùng Conan đi chơi ở Tropical Land. Cậu khẽ cười, ngoắc tay với Ran. Cậu đã nghe tiếng nói thật lòng từ tận đáy con tim cô bạn ngốc nghếch này rồi, cần gì phải nói cho tên Shinichi nào đó biết được nữa, cậu chính là hắn ta mà…Nếu sau này Ran mà biết được sự thật cậu và Shinichi Kudo là một, và cô ấy đã dính nguyên quả lừa ngoạn mục này, chắc Ran sẽ cho cậu vài đấm quá…
“Chị ấy sẽ không bao giờ biết, mục đích mình đăng kí lớp Karatedo là vì chị ấy ở đó. Mình đã thích chị ấy từ lúc vừa mới vào trường…Nhưng có lẽ mình nên bỏ cuộc thôi, vì chị ấy mãi mãi sẽ không thuộc về mình…Ran-senpai, em tin rằng Kudo-senpai sẽ mau chóng trở về thôi…Cố lên, senpai nhé! Chúc chị hạnh phúc bên Kudo-senpai"
End.