Chương 3: Chạm trán lần hai

119 10 0
                                    

Mặt trắng khi nhìn rõ là tôi cũng thoáng ngạc nhiên nhưng chỉ một chút thôi rồi lại trở về bộ mặt lạnh ngắt "Tên mặt trắng? Cậu gọi tôi như vậy?"

"À... haha... tôi... tôi" cậu ta thật gần khiến tôi trở nên ấp úng không biết nói gì. 

Tôi muốn nới rộng khoảng cách với cậu ta nên bước lùi một bước lớn, nào ngờ chân vừa bước ra phía sau còn lơ lửng giữa không trung chưa chạm đất thì đầu tôi bị mắc vào thứ gì đó làm tôi đau đớn phải trở về vị trí cũ "A...đau quá! Cái gì vậy?"

"Còn chưa rõ tình hình sao? Lại là phúc do cậu gây ra đó"

"Hả?" lúc này tôi mới để ý một mớ tóc của tôi đang mắc vào cúc áo của tên mặt trắng. Tôi hoàn toàn câm nín.

"Sao không nói gì nữa? Gặp cậu đúng là chẳng có chuyện gì tốt đẹp"

"Sao lại mắc vào thế này được? Thật là không có khả năng, chỉ một cú chạm thôi mà" tôi nhìn mớ tóc đang quắn vào cúc áo của cậu ta mà rầu rỉ cảm thán.

"Ha, nực cười. Cậu nói cứ như tôi rảnh rỗi lấy tóc cậu mắc vào cúc áo tôi vậy. Sao cậu không nghĩ là một người con gái như cậu lại có thể mang cái đầu rối như tơ nhện thế này đi ra ngoài. Chưa kể, nếu lúc nãy cậu không nháo tới nháo lui thì nó đã dễ dàng gỡ ra hơn rồi"

"Ý tôi không phải như vậy, cậu đừng hiểu lầm. Quả thật sáng nay đi vội quá nên tôi quên luôn cả chảy tóc. Tóc còn chưa kịp gội có hơi khô, lúc đi thì bị gió đánh rối, chỉ là hơi rối thôi. Rồi lúc đang xếp hàng thì bị một tên ất ơ nào đó va vào, tay đang cầm cả đống truyện nên không giữ được thăng bằng mới ngã phải cậu thôi. Tôi tìm cách gỡ ra là được chứ gì" tôi cúi đầu nói lí nhí, tường thuật lại câu chuyện nhỏ của mình.

"Cậu còn không biết xấu hổ có thể nói như thế? Đây là hơi rối của cậu? Cậu có phải con gái không vậy? Cậu còn chưa biết vấn đề cốt lõi do ai nữa thì với sự vụng về của cậu có thể giải quyết nó không? Thật không hiểu sao cứ luôn dính với cái đồ rắc rối như cậu." 

Khác với mọi lần cậu ta luôn dùng cái giọng trầm thấp nhưng chứa đầy sự kìm nén, thì lần này cậu ta có hơi to tiếng và mất bình tĩnh. Mà cậu ta hình như có hàm ý khinh thường tôi thì phải? Cậu ta lấy quyền gì chứ?

Tôi thật ghét cái vẻ tỏ ra điềm tĩnh như mọi chuyện xảy ra chẳng là gì của cậu ta, thế nhưng trong lời nói lại đầy chất vấn, làm khó người khác. Cũng chẳng biết tại sao lại cứ phải xảy ra rắc rối với cậu ta, nhìn số người ở đây tuỳ tiện cũng có thể gây sự với một người, vậy mà ông trời cứ chọn ngay cậu ta. 

Cậu ta có quyền gắt gỏng còn tôi thì không sao? Tôi biết tôi đã sai khi chạm phải cậu ta nhưng đây là vô tình, vô tình đó biết không? Da đầu của tôi đang căng ra vì đau đây, cậu ta chỉ là bị tóc tôi mắc vào cúc áo thôi có đau đớn gì đâu mà gắt gỏng. Tôi cóc nhịn nữa, đẹp trai hay lắm sao?

"Nè, mặt trắng! Thật khinh bỉ cho cuộc đời khi để tôi va phải cậu lần nữa. Nếu biết là cậu thì tôi thà té sấp mặt còn hơn. Tôi không có cố ý, sao cậu không thể hiểu là do tên mập đó hả?" tôi có phần bực tức nên chỉ tay đích danh tên mập đang ngơ ngác ăn ngồm ngàm còn chưa hiểu chuyện kế bên.

Không Khoảng CáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ