Chương 16: Người yêu bí mật không tầm thường

48 9 0
                                    

Nằm viện được một tuần thì hôm nay chính là ngày tôi được phóng thích trở lại cuộc sống đi học thường ngày. Ngày đó, từ bệnh viện của thành phố D tôi được chuyển về thành phố M ngay hôm sau.

Mặc dù vẫn còn muốn lười, không muốn đến lớp, nhưng chọn giữa bệnh viện và trường học thì tôi thà chọn trường học. Cả một tuần bị giam cầm ở bệnh viện, cộng thêm sự giám sát của mẹ già không cho đi lung tung chỉ được nằm dưỡng bệnh khiến tôi buồn chán đến phát điên. Đến trường vẫn tốt hơn, mặc cho có phải gặp tiết toán tôi ghét nhất, thầy Phương chủ nhiệm hay bắt lỗi tôi, đám Thanh Thư nhiều chuyện, hay như bây giờ, mới vừa đến lớp đã chạm ngay ánh mắt tra hỏi của Châu Châu. Tôi và cô ấy đã duy trì tình trạng kẻ truy đuổi người chạy trốn này cũng vừa đúng một tuần rồi. Chuyện bắt đầu là từ cái hôm mà hai tên đàn em của tên đại ca trường THPT A bất ngờ đến gặp tôi.

Kể về hôm đó tôi lấy đổi làm ngạc nhiên vì cuộc viếng thăm không hẹn trước của họ. Tên đại ca thì không thấy đâu chỉ thấy hai tên đàn em mặt mũi sưng húp như vừa mới bị ai đó dần cho một trận. Tôi nhớ lúc Vương Nguyên Minh và họ đánh nhau cũng chưa tới mức thương tích thế này.

Ban đầu, tôi ngỡ bọn họ lại cố ý đến gây chuyện nhưng sau đó điều họ làm khiến tôi sốc đến không nói nên lời.

Họ đột ngột xông vào phòng bệnh của tôi, nhìn tôi đầy khó xử rồi không lấy điều gì bắt đầu, cả hai tên đàn em cùng cuối người chín mươi độ trước tôi hô to "Xin lỗi cậu, mong cậu hãy bỏ qua cho chúng tôi. Chúng tôi đã sai rồi"

Gì đây? Đến xin lỗi tôi ư? Tôi còn không tin chuyện đang diễn ra cho đến khi họ đưa đến trước mặt tôi một giỏ trái cây to sụ. Châu Châu đứng cạnh tôi vẫn chưa kịp thích ứng, quay sang hỏi tôi "My My, họ là ai vậy?"

"Người đánh tớ" tôi trả lời một cách máy móc vì còn mãi đang suy nghĩ tại sao bọn người này lại chịu đến đây xin lỗi.

"À, vậy sao? Cậu chờ tớ một chút"

"Nè, cậu định làm gì?" câu nói của Châu Châu nhẹ như không nhưng làm tôi kịp trở lại vấn đề, tôi biết cô ấy định làm gì, vội vàng ngăn cô ấy lại.

"Cậu thừa biết mà, tớ đi tìm hung khí cho bọn khốn này một trận" bây giờ không kiêng dè gì nữa, Châu Châu hùng hổ như muốn nghiền bọn họ ra làm trăm mảnh.

"Cậu từ từ đã, ở đây họ không dám động tay động chân đâu. Xem họ muốn gì đã"

"Chúng tôi đến để xin lỗi" không đợi tôi hỏi họ đã trực tiếp trả lời tôi.

"Xin lỗi? Đánh người ta nằm viện thế này rồi nói một câu xin lỗi sao dễ dàng quá vậy? Thế thì tội phạm phạm tội rồi xin lỗi quan toà sẽ được tha thứ sao?" Châu Châu bừng bừng lửa giận còn hơn cả tôi, mỉa mai họ.

"Chúng tôi biết ức hiếp một đứa con gái là rất hèn. Chúng tôi sai rồi, mong cậu hãy rộng lòng bỏ qua" tên Thăng nói mà không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.

Không Khoảng CáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ