Chương 4: Cởi áo cậu ra đi

92 7 0
                                    

Tôi có một người bạn thân, cô ấy tên là Châu Châu. Cô bạn này của tôi rất hay ảo tưởng và lải nhải bên tai tôi về chàng hoàng tử tương lai của mình sẽ hoàn hảo như thế nào. Vì thế nên, dù không muốn tôi cũng luôn được dồi nhét vào đầu những tiêu chuẩn ở trên trời dưới đất của cậu ấy. 

Nào là nhất định phải đẹp trai, không cần giàu nhưng phải cho cậu ấy cuộc sống như công chúa, nào là bắt buộc phải thông minh hơn người nhưng với cậu ấy thì không được tỏ ra mình hiểu biết nhiều, vân vân và mây mây. 

Ngày nào đến trường hay đi đâu chơi với nhau mà vô tình gặp một cậu chàng đẹp trai là y như rằng cậu ấy lại tái phát bệnh lảm nhảm về nhân vật nam không có thật của cậu ấy. Ban đầu tôi còn thành tâm lắng nghe, nhưng lâu dần cứ khi Châu Châu nhắc đến bốn chữ "bạn trai của tớ" là tôi đều quăng cho cậu ấy một cái bơ rồi chú tâm đọc truyện. 

Châu Châu mỗi lần bị tôi khinh bỉ như thế cũng sẽ khinh thường lại tôi nói "Được lắm! Cứ bơ tớ đi, ít ra tớ còn vẽ ra cho mình một hình tượng bạn trai để phấn đấu, còn cậu cứ lo cắm đầu vô mấy tên trai 2D không có thật đó thì còn lâu mới có người muốn bén mảng đến làm quen với cậu. Chờ đi, đến lúc tớ có bạn trai rồi thì đừng có tìm tớ than khóc, bảo sao tớ bỏ rơi cậu. Nè, có nghe không hả cái đồ vô tâm, vô phế?" kết thúc luôn là cậu ấy chịu hết nổi mà hét lên.

Thế giới của tôi quả thật chỉ xoay quanh giữa nhà, trường và Châu Châu. Từ nhỏ có kết giao bạn trai thì cũng là cùng chơi với Châu Châu, không có cậu ấy tôi cũng chẳng hứng thú đi chơi với bọn con trai. Kết quả là xung quanh tôi chẳng có bạn nào khác giới cả. Nó càng tệ hơn, mỗi khi có thời gian rảnh tôi lại ôm mấy cuốn truyện ra đọc suốt, làm gì có dư tâm trí mà tìm hiểu người này người kia như Châu Châu.

Nói vậy không có nghĩa là tôi không biết gì về tình yêu, tôi cũng vẫn có mơ mộng cho riêng mình qua mỗi cuốn truyện tôi đọc, chỉ là không quá cao vời giống với con bạn viễn vông của tôi thôi.

Điều tôi không ngờ nhất là sẽ có ngày tôi được một tên con trai bế bổng thế này. Khi tiếp xúc gần gũi với bọn con trai tôi còn chưa từng quá giới hạn một cái nắm tay, huống gì là bây giờ tôi được người ta ôm trọn vào lòng. Cảm giác thật kỳ lạ, tôi ngửi được trên người cậu ấy có một mùi hương thanh mát rất dễ chịu nhưng cơ thể thì lại căng thẳng khi cảm nhận được thân nhiệt từ cơ thể của cậu ấy.

Bế tôi đi một đoạn cũng khá xa, ra khỏi cả khu hội sách náo nhiệt đến dưới một cây cổ thụ toả bóng râm gần đó, cậu ta mới quăng tôi xuống. Không nghe nhầm đâu, chính là quăng trong khi tóc tôi vẫn còn mắc vào cúc áo của cậu ta, tôi tiếp đất đau đớn nắm lấy tóc mình kêu "A" một tiếng rõ to. 

Đã thế không một chút thương hoa tiếc ngọc, cậu ta còn bổ sung một câu "Cậu nặng chết đi được"

Cứ lúc nào tôi có được chút ấn tượng tốt về cậu ta thì y như rằng ngay sau đó cậu ta làm tôi nổi điên "Nè, tôi đâu mở lời nhờ cậu giúp đâu, còn chê tôi nặng"

Cậu ta nhìn tôi cười khẩy "Tôi là đang tự giúp chính mình khi phải dính với cậu thế này. Đừng nhiều lời nữa, tôi muốn nhanh được giải thoát khỏi cậu nên đứng im ở đây đi"

"Cậu tưởng tôi không muốn chắc. Mà đứng im để làm gì?"

Tôi thấy cậu ta đang mò tìm cái gì đó phía sau balo mang trên lưng. Đến lúc thấy cậu ta lôi từ trong balo ra một cái kéo thì tôi trừng to mắt nhìn cậu ta.

"Nếu cậu dám lấy cái kéo đó cắt tóc tôi, tôi sẽ giết chết cậu. Đừng có manh động!" lời tôi nói như một cơn gió thoáng qua, với cậu ta không có tí xê dịch nào. Cậu ta vẫn vươn kéo lên và mở nó ra chuẩn bị sẵn sàng.

Cậu ta định làm thật sao? Tóc có xấu thì nó cũng là một phần cơ thể tôi, cậu ta điên sao mà nỡ lòng cắt tóc của con gái vậy?

"Không cho phép, cậu đừng có mà lại gần!" tôi cố đẩy cậu ta ra xa, nhưng cậu ta vẫn cố chấp tiến lại khiến tôi phải dùng thêm sức mà vỗ mạnh vào ngực cậu ta.

"Đừng có loạn, không cần cậu cản thì chúng ta cũng có xa nhau được đâu. Cậu mà còn loạn thì tóc mất đi sẽ còn nhiều hơn đó"

"Tên điên! Không cho cậu cắt!" tôi bù lu bù loa, không cản được hắn nên đành túm chặt mớ tóc rối vào chiếc cúc, ngăn không cho cậu ta được như ý muốn.

Quyết tâm giằng co một hồi thì kết cục vẫn là tôi không đấu lại sức mạnh của cậu ấy, tôi nghe phía sau đầu mình vang lên tiếng nhấp kéo. "Phặc" một cái, tôi đau xót kêu to một tiếng.

"A A A, tôi nguyền rủa cậu, tên mặt trắng xấu xa, đi chết đi, cậu chết rồi thì cho cậu đầu thai làm con gái trọc đầu không có tóc, để cậu biết tóc quý thế nào. Huhu, tóc của tôi. Xin lỗi mẹ, con gái không thể giữ gìn mái tóc vàng ngọc mẹ đã chín tháng mười ngày tạo ra...huhu" tôi ngồi xổm xuống đất khóc than kể tội cậu ta, nói một hơi khí thế vẫn cảm thấy chưa đủ nên than vãn tiếp "Cậu đó, sao cậu có thể nhẫn tâm như thế, tôi dù sao....."

"Cậu im ngay cho tôi. Còn nói nữa thứ tôi cắt tiếp theo là lưỡi của cậu đó." tôi còn chưa nói tròn câu thì đã bị cậu ta chặn lại, quát cho một trận. 

Tôi ấm ức cãi lại "Cậu đã cắt tóc của người ta bây giờ còn lớn tiếng? Cậu cho mình là ai?"

"Ai cắt tóc cậu lúc nào mà cứ òa khóc?"

"Đừng có nguỵ biện, lúc nãy ai đã dùng kéo ở phía sau tôi cưỡng ép cắt phăng một cái? Là ai chứ?"

"Xin cậu nhìn cho rõ thứ tôi cắt là cái này" cậu ta chìa tay ra cho tôi xem, trong lòng bàn tay có một chiếc cúc áo màu vàng lóng lánh.

"Cúc áo sao? Cậu...cậu cắt cúc áo của mình? Tóc của tôi..." đến bây giờ tôi mới dùng tay xoa xoa mớ tóc rối ở phía sau để kiểm chứng. Quả thật vẫn còn y nguyên một mớ rối loạn.

Tôi có hơi xấu hổ, tôi nào có biết cậu ta cắt đi cúc áo của mình chứ. Lúc nãy chưa rõ mọi chuyện đã bù lu bù loa nguyền rủa người ta, trong khi người ta không nói một lời mà hy sinh cái áo sơ mi đang mặc, tôi thấy mình có lỗi càng thêm lỗi. Nhìn chiếc cúc áo kia thôi đã biết chiếc áo sơ mi của cậu ta đắt thế nào, tôi đã gián tiếp phá hoại tài sản có giá trị của người ta rồi.

Tôi ngại ngùng nhìn cậu ta, còn cậu ta thì thoải mái nhìn lại tôi một cách lạnh lùng. Tôi cứ không biết có nên nói hay không nói, dẫn đến xảy ra hành động là cứ chừng năm giây tôi sẽ cúi xuống bấm ngón tay rồi tiếp tục ngẩng lên nhìn cậu ấy vẻ bối rối. Lặp lại như thế được khoảng năm lần, đến tôi còn không thể kiên nhẫn với bản thân vậy mà cậu ta vẫn cứ như thế nhìn tôi, ánh mắt còn kiên định hơn cả tôi.

"Cởi...cởi áo cậu ra đi" cuối cùng tôi cũng nói được câu cần nói.

Không Khoảng CáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ