Chương 20: Hắc y nhân

50 8 0
                                    

Ra khỏi quán cafe thì trời đã tối, phố xá xung quanh bắt đầu lên đèn sáng trưng. Tôi men theo đường cũ trở về THPT A rồi lần ra trạm đón xe bus về nhà.

Đây là thời gian tan tầm, thường thì sẽ không tránh khỏi cảnh chen lấn trên xe bus, ngửi đủ loại mùi tạp nham. Đành chịu thôi, ai bảo hôm nay tôi về trễ hơn mọi ngày chứ, nhưng kết quả thu được lại không tệ chút nào.

Sau khi Vương Nguyên Minh rời đi, tôi cũng không vội trở về, sẵn tinh thần và không khí yên tĩnh của quán cafe tôi nán lại thêm nửa tiếng, thành công giải được hai bài toán hình nữa. Thứ hai đến lớp, chắc chắn thầy toán sẽ được dịp kinh ngạc vì sự siêng năng đột xuất này của tôi cho xem.

Mang tâm trạng hứng khởi lên xe, may mắn còn dư được một chỗ ngồi ở cuối xe càng làm tôi vui vẻ hơn.

Như thường lệ, xe bắt đầu chạy thì tôi cũng bắt đầu tìm truyện ra đọc. Đang loay hoay với cái balo thì xe bus bỗng nhiên phanh gấp khiến tôi mất thế nhào người về phía trước. Xảy ra chuyện gì vậy?

"Đợi cháu một chút"

Chưa có người đã nghe thấy tiếng, giọng nói có chút hấp tấp nhưng dễ nghe vô cùng. Sau đó thì người cũng xuất hiện, một tên con trai ăn mặc full đen từ trên xuống dưới vội vã bước lên xe.

Bác tài không khách khí cho hắn một tràng phàn nàn "Lần này thôi nha nhóc con, lần sau đừng có dại mà chạy theo xe bus đấy. Không cần mạng nữa sao?"

Hắn biết mình đã sai liền vội cúi đầu nhận lỗi, rồi lủi thủi tìm chỗ đứng, trên xe đã kín hết chỗ.

Lại là tên kì quái này. Đúng là "lại" đấy vì dường như thứ sáu nào tôi cũng vô tình mà đi chung một chuyến xe bus với hắn, bất kể dù tôi có về sớm hay muộn.

Đáng lẽ ra tôi cũng không có rảnh mà chú ý đến hắn đâu nhưng vì lần đầu gặp hắn, hắn đã để lại cho tôi một ấn tượng thật buồn cười nên tôi khó lòng mà quên được.

Hôm đó là lần thứ ba tôi đến tìm Vương Nguyên Minh, gặp xong cậu ấy thì tôi lên xe bus trở về nhà. Khác với hôm nay xe bus đông đúc, hôm đó xe còn rất nhiều chỗ trống, tôi thoải mái chọn vị trí áp cuối ngồi cạnh cửa sổ. Được một lúc thì hắn lên xe, bộ dạng vẫn như hôm nay, giữ nguyên một màu đen u tối.

Hắn đội nón lưỡi trai che kín nửa khuôn mặt và còn mang khẩu trang nên hắn xấu đẹp thế nào, đường nét khuôn mặt ra sao tôi cũng không rõ. Nhìn hắn cứ như mấy tên biến thái ở trong phim vậy. Nghĩ đến đây, tôi có hơi rùng mình nhưng sự việc tiếp theo khiến tôi có cái nhìn khác về hắn.

Tôi thấy hắn lên xe bus cư nhiên mà đi thẳng xuống ngồi ở hàng ghế đối diện tôi, không thèm chú ý xem bác tài xế đang nhìn hắn lướt ngang qua một mạch khó chịu đến mức nào. Không dám trực diện nhìn qua, tôi chỉ thầm suy nghĩ "Tính đi miễn phí sao?".

Đây là dạng xe bus thanh toán trước, hành khách khi lên xe phải làm đúng theo trình tự bỏ tiền vào thùng, nhận vé từ tài xế, sau đó mới là tìm chỗ ngồi. Còn hắn cứ thế mà lên xe ngồi ung dung không biết mình đã làm sai. Bộ dáng có vẻ là người trẻ tuổi, chẳng lẽ quy định đơn giản này đến người già còn biết, hắn lại không biết?

Không Khoảng CáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ