Chương 10

1.7K 126 5
                                    

" Sao? Anh có liên quan gì ?" Cô xoay người, ánh mắt không một tia run sợ nhìn trực diện vào hắn.

" Không sao cả. Tôi chỉ tò mò." Hắn nói với chất giọng giễu cợt rồi xoay người rời đi, trên môi vẫn không quên một nụ cười nhếch mép.

Chu Khúc Dao cảm nhận bản thân như một nhân vật trong trò chơi do hắn tạo ra. Lần đầu chạm mặt hắn, tại sao cô lại có cảm giác mãnh liệt này đến như vậy.

"Hắn không thể nào là nam chủ" cô khẳng định điều này ( Khúc Dao theo dõi nữ phụ nên biết hết nam chủ rồi ).

"Chẳng lẽ hắn là anh hay em của Lâm Á Thần hoặc Hàn Ân. Lí nào như vậy, mình chưa bao giờ nghe báo chí nhắc đến anh hay em của họ cả. Khi đọc truyện tác giả cũng chưa từng viết họ có anh em". Những suy nghĩ này cứ xoay quanh Khúc Dao.

" Này! Này ! " Lí Thanh Trúc gọi Khúc Dao nhưng cô không trả lời. Cô đang " thả hồn" theo những suy nghĩ. Cho đến khi Lí Thanh Trúc dùng bàn tay "ngọc" ma sát thật mạnh vào mặt cô ( tát Khúc Dao). Khúc Dao giật mình thoát khỏi mớ hỗn độn, cô cứ ngỡ động đất xảy đến.

" Mày làm sao vậy ? Gặp ma à ?" Lí Thanh Trúc trêu chọc Khúc Dao.

"Còn hơn cả gặp ma. Kì lạ!" Khúc Dao run người khi nhớ đến cảnh chạm mặt chàng trai ấy.

" Lâm Á Thần đâu ?" Khúc Dao nhìn sang bàn Lâm Á Thần thì cô biến mất.

"Đi rồi. Tao đã gọi mày rất nhiều lần. " Lí Thanh Trúc làm ra vẻ " xin lỗi bệnh của cô, tôi đã hết thuốc chữa".

Một tiếng nổ bùm trong đầu Khúc Dao " Thế là toi". Cô khóc không ra nước mắt. Uổng phí công cô đã dậy sớm và chuẩn bị.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua khe lá, xa xa thấp thoáng hàng cây ven đường. Trên con đường mòn, có hai cô gái "tuổi xuân phơi phới ", áo ướt đẫm mồ hôi.

Lí Thanh Trúc ướt đẫm do đạp xe ( xe hết xăng) và chở thêm một " bao cát" sau lưng. Cô cảm nhận từng vòng đạp như đôi chân mang thêm tạ sắt. Chu Khúc Dao có lẽ do bộ trang phục độc đáo.

"Tao khát nước quá". Người " kêu ca" không phải là Lí Thanh Trúc mà là bạn Chu Khúc Dao. Có lẽ do bộ trang phục độc đáo khiến Khúc Dao mất một lượng nước khá lớn. Cô cảm tưởng bản thân như chú cá đang "thoi thóp" trên cạn.

Lí Thanh Trúc dừng xe tại một cửa hàng bánh ngọt mang tên Vani. Đây là cửa hàng cô thường đến mỗi khi có thời gian rãnh. Cửa hàng khá nhỏ, trang trí ấm áp, chỗ ngồi lại thỏai mái luôn tạo cho thực khách một tâm trạng vô lo. Trước cửa ra vào có treo một chiếc chuông nhỏ, mỗi khi có người đẩy cửa, chiếc chuông sẽ vang lên. Tuy là cửa hàng bánh ngọt nhưng thức uống ở đây thực sự rất phong phú, thử một lần sẽ có lần hai.

Chu Khúc Dao ngắm nhìn một loạt bánh ngọt. Loại nào cũng ngon, cô thực sự muốn ăn hết chúng. Hai cô gái lựa chọn một nơi ngồi khá lí tưởng. Qua lớp kính, Khúc Dao có thể nhìn rõ cảnh vật bên ngoài. Dưới bầu trời trong xanh, tầng mây trôi nhẹ chan hòa cùng ánh nắng, từng chiếc xe đang vội vã trên đường theo dòng đời tấp nập.

Chu Khúc Dao gọi một chiếc bánh trái cây nhỏ và một ly sinh tố dâu. Giữa cái nóng mùa hè oi ả, ngồi ở một nơi thoáng mát, thưởng thức một chiếc bánh trái cây và một ly sinh tố, Chu Khúc Dao cảm giác như cô đang đi biển vậy.

"Leng keng!" Tiếng chuông vang lên báo hiệu có người vào. Chu Khúc Dao và Lí Thanh Trúc đồng thời dời mắt đến cánh cửa hé mở. Hai con người bước vào khiến Khúc Dao không thể không "trợn tròn mắt " ( nghe giống phim kinh dị).

"Anh à ! Em muốn chiếc bánh này" cô gái có nét đẹp tựa thiên sứ đang nũng nịu với chàng trai.

"Được rồi " gương mặt chàng trai thoáng vẻ sủng nịch nhìn cô gái.

Chu Khúc Dao suýt phun sinh tố vào mặt Lí Thanh Trúc để thốt lên " trái đất này thật tròn ". Tại sao người cô muốn gặp (Lâm Á Thần ) lại không gặp, người không muốn lại gặp.

Cô định "trốn" đi nhẹ nhàng. Rời khỏi "bãi biển xinh đẹp" để đối mặt với "lò lửa". Chu Khúc Dao có thể tưởng tượng viễn cảnh cô biến thành " lợn quay". Gương mặt nữ anh hùng ra chiến trận, cầm giáo xông pha khiến vạn vật trong vòng bán kính 1m phải rời khỏi, không quay đầu nhìn dù chỉ một chút.

Nhưng ý tưởng vừa thắp sáng đã bị dập tắt. Hoàng Lục Hiên và Bạch Uyển Nhi đang tiến dần về phía cô.

" Chào bạn, mình là Bạch Uyển Nhi, bạn còn nhớ mình chứ ?" Bàn tay vươn ra đang chờ đợi dấu hiệu hồi đáp.

Cuộc sống quần chúng của Chu Khúc DaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ