Chương 19

957 81 11
                                    

Vũ Thần, tên rất lạ, cô chưa từng thấy trong nguyên tác. Có lẽ đây là nhân vật quần chúng giống cô chăng. Khúc Dao bước lại gần Vũ Thần, định hỏi hắn vài câu, cơ miệng chưa kịp mở thì đã có loa thông báo " Mời em Chu Khúc Dao lớp A2 lên phòng hiệu trưởng có việc cần ".

Khúc Dao thầm than " trời " một tiếng rồi lại thầm cổ vũ bản thân " chắc không có chuyện gì đâu ".

Khoảng cách đến phòng hiệu trưởng ngày càng thu hẹp, tim cô càng đập nhanh tựa như muốn thoát khỏi lồng ngực chủ nhân nó vậy. Miệng lẩm bẩm một câu nói " Hắn không biết mình, hắn không biết mình ... (×10000) ".

Tay chạm đến cánh cửa, đang phân vân có nên gõ cửa không thì bên trong đã vọng ra " Vào đi ! " . Chất giọng nghiêm nghị của một " đấng tối cao ".

Quay ngược thời gian....

Sau khi, thấy " con chuột nhắt " trốn thoát thì Tôn Dạ cũng không còn hứng thú ăn nữa. Hắn chỉ định dọa chú chuột này một chút, lại không ngờ cô trốn nhanh như vậy. Hắn vẫn còn nhớ như in cách cô " nữ hán tử " như thế nào đấm vào gương mặt tuyệt đẹp này.

Tôn Dạ không đi về phòng mà hướng tới nhà xe. Hắn có một số món đồ cần lấy, đứng trước con xe thể thao yêu quý, Tôn Dạ ngay lúc này thật muốn phát điên, là kẻ nào đã xì lốp xe của hắn. Hắn phải tra ra thủ phạm, hắn sẽ xé tan xác kẻ phá hoại này. ( thật giống phim kinh dị anh Dạ nhà ta đòi " xé " người ấy ra đó. Chắc chết !)

Tôn Dạ trở về phòng bật camera an ninh. Trên màn hình xuất hiện thân ảnh nhỏ nhắn của một cô gái. Vừa nhìn hắn liền nhận ra, cô gái trên màn hình chính là "con chuột nhắt ". Máu trong người Tôn Dạ bắt đầu sôi sùng sục, hai bên lỗ tai dường như muốn xì cả khói. Tay hắn đập xuống bàn làm mọi thứ trên bàn khẽ rung chuyển.

" Mau lấy thông tin của học sinh này cho tôi mau " hắn nghiến răng ken két, mặt đỏ gay. Tên cấp dưới nào đó liền răm rắp làm theo, hắn chỉ sợ làm trễ một chút thôi, bản thân sẽ trở thành món sushi thịt người mất.

Trở lại hiện tại....

Vừa mở cửa, thì đã có vô vàn cơn khí độc "đập" vào mặt Khúc Dao. Theo chiếc mũi thần khuyển của Khúc Dao thì đây chính là những cơn gió do sát khí tạo thành. Khẽ nuốt nước bọt, nén một tiếng thở dài, cô cố gắng lê lết từng bước chân vào phòng. Khép nhẹ cửa, cảm thấy sống lưng tê buốt.

Chiếc ghế màu đen từ từ xoay lại, gương mặt tử thần, ánh mắt "tia laze " bắn chiếu vào người Khúc Dao.

" Vâng thầy cho gọi em ?" Khúc Dao đang cố gắng giấu đi chất giọng run run của bản thân.

" Rõ ràng là chuột nhắt nhưng sao lại có lá gan to như thế " Tôn Dạ nhìn vào đôi mắt Khúc Dao, hắn muốn biết suy nghĩ hiện tại của con chuột nhắt này.

" Vẫn chưa nhận ra sao ? Hay...cố tình giả vờ không biết " có một thứ gì vừa vỡ ra trong đầu Chu Khúc Dao sau khi nghe câu nói này.

Gương mặt Khúc Dao thay đổi 180 độ. Một gương mặt niềm nở tựa như đón tiếp một người bạn lâu ngày không gặp.

" Làm sao quên, làm sao quên " trên môi Khúc Dao là nụ cười của một " hoa hậu thân thiện ".

Con chuột nhắc chẳng những gan lớn mà con biết thời thế " Tốt, người biết thời thế là trang tuấn kiệt ".

" Nhớ rồi thì đưa tiền bồi thường thân thể và sửa chữa xe " Tôn Dạ cất chất giọng thản nhiên.

" Bồi thường thân thể thì không nói nhưng còn xe..." Khúc Dao chưa nói hết câu thì Tôn Dạ đã chen ngang " chính em là người xì xe tôi ".

Lại có một thứ nữa vỡ ra trong đầu Khúc Dao ( kiểu này không khéo bạn Dao bị bại não vì cứ vỡ ra mất)." Thân thể thầy thì có thể bồi thường nhưng xe thì do thầy có lỗi trước, chính thầy là người chạy xe làm bắn nước ướt hết cả quần áo em ".

"A...em muốn làm người nổi tiếng trước toàn trường vì tội làm hỏng xe Hiệu trưởng à " Tôn Dạ bình tĩnh đáp trả Khúc Dao.

" Thầy là người có lỗi trước. Sao lại thành em là người có lỗi " Chu Khúc Dao nước mắt lệ nhòa, uất ức phân trần.

Nếu đây là một cô gái đẹp, thì có lẽ Tôn Dạ sẽ bỏ qua cho người đẹp đấy. Nhưng cô gái trước mắt hắn đây, trên người chẳng có gì đặc sắc, ngực bé, làn da không trắng chỉ có đôi mắt to tròn ấy kia là đẹp. Đôi mắt ấy như chứa đựng cả thế giới, nhìn vào đôi mắt linh động ấy, hắn như đắm mình vào thế giới khác.

" Không nói nhiều chỉ cần có tiền bồi thường thì mọi chuyện đều xem như không xảy ra ".

Khúc Dao lòng ảo nảo " thầy ơi, học sinh nghèo kiết xác như em thì làm gì có tiền bồi thường "

Tôn Dạ bình thản trả lời Khúc Dao " không tiền thì làm osin để trả nợ".
____________________________________
Hello các tình iu !

Chúc các tình iu 30/4_1/5 vui vẻ.
Chúc các tình iu nào chuẩn bị thi và đang thi thì có kết quả tốt nha.

P/S : Dạo này trời nóng, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.



















Cuộc sống quần chúng của Chu Khúc DaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ