Chương 1: Trùng sinh

3.2K 94 2
                                    


Có người nói trước khi chết có thể nhìn thấy kiếp trước, có người nói trước khi chết những chuyện đã trải qua khi còn sống sẽ hiện lên trong đầu một lần nữa. Trong khoảnh khắc rơi xuống lầu, Vương Nguyên nhìn thấy một khuôn mặt tang thương quen thuộc, người yêu cậu cả đời —— mẹ.


Cậu không muốn chết, thật sự không muốn chết. . . . . .


Nhưng cậu thậm chí còn nghe được tiếng "Bốp" nặng nề vang lên, dường như cậu nghe thấy tiếng máu chảy ra, nghe thấy tiếng hét bốn phía.


Sau đó, trong đầu cậu trống rỗng, trước mắt cậu trống rỗng, cậu tựa như một luồng sương khói bị gió thổi đi.


Về sau, cậu mở mắt ra.


Cảnh tượng trước mắt cậu không biết, nhưng cảm giác còn sống này là thật.


Trong đầu vẫn nhớ rõ mình bị bạt tai, bị đuổi theo, sau đó từ trên cao rơi xuống.


Thì ra, cảnh tượng rõ ràng như vậy lại là một giấc mơ.


Hơn nữa, cậu đoán bây giờ cậu vẫn chưa tỉnh, còn đang ngủ, bây giờ vẫn là mơ, bằng không vì sao cậu không biết cảnh tượng trước mắt?


Vì thế cậu lại nhắm nghiền mắt lại.


Nhưng cậu không ngủ tiếp được, đầu óc vô cùng tỉnh táo.


Lại mở mắt ra một lần nữa, nhìn lại căn phòng này một lượt. Tiếng TV ồn ào, cậu biết cảnh tượng trước mắt là gì ——


Một phòng ngủ xa hoa trong khu nhà cao cấp.


Ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa sổ màu tím khiến căn phòng được bao phủ trong màu tím lãng mạn nhàn nhạt.


Vương Nguyên thử ngồi dậy, thân thể không giống như trong mơ không chịu sự chi phối của đầu óc.
Cậu nhìn cái giường đắt tiền, nhìn ngăn tủ được làm thủ công hoàn toàn, nhìn tất cả đồ vật trong phòng, sau đó từ trên giường đi xuống, lúc này cậu nhìn thấy mình mặc áo ngủ tơ tằm. Cậu đã từng thấy đồng nghiệp mỗi ngày lấy khăn tơ tằm ra khoe, nhưng tính chất còn không bằng áo ngủ này.


Khi thấy đôi chân trắng noãn thon dài phía dưới áo ngủ, cậu hoảng sợ suýt chút hét lên.


Đó không phải chân cậu!


Không ai không nhận ra được chính thân thể mình, cậu biết rất rõ ràng, đây không phải chân cậu. Bàn tay này không phải của cậu, cánh tay không phải của cậu, tóc không phải của cậu. . . . . . mỗi một chỗ trên thân thể này, đều không phải của cậu!


Cậu thấy một mặt gương trong phòng.


Khủng hoảng, khiếp sợ, thấp thỏm không yên đi đến.


Cậu từng xem một bộ phim, kể về một cô gái tỉnh lại sau tai nạn xe cộ bị mất trí nhớ, chồng con đều ở bên người. Người ấy có gia đình hạnh phúc, nhưng sau này cô mới biết được, thì ra vợ của người cô tưởng là chồng mình là một người khác, nhưng cô ấy đã chết. Anh ta tìm đến cô, đem thân thể của cô đổi thành vợ anh ta, sau đó lại tiếp tục cuộc sống cả nhà hạnh phúc.


Có phải thân thể của cậu cũng bị người ta thay đổi rồi không?


Trong giây phút đứng trước mặt gương kia, cậu nhắm hai mắt lại.


Cậu không dám tưởng tượng nếu khuôn mặt vẫn là mặt cậu, cậu nên làm gì bây giờ? Nhưng nếu trong gương lại xuất hiện một khuôn mặt xa lạ, cậu biết phải làm sao?


Tim đập thình thịch, hô hấp càng ngày càng gấp, cậu chậm rãi mở mắt ra.


"A ——"


Hét được một nửa, cậu bưng kín miệng mình.


Khuôn mặt trong gương cậu biết, nhưng không phải của cậu.Mã Tư Viễn! Ngôi sao điện ảnh hot nhất hiện giờ –Mã Tư Viễn!

[KaiYuanVer] Cô Vợ Giả Của Tổng Giám ĐốcWhere stories live. Discover now