Chương 90: Tai Nạn Xe Cộ

617 40 5
                                    

  Trong lúc hoảng sợ, hắn nhanh chóng tắt động cơ, ngày sau đó xe tải màu trắng đâm vào xe taxi trước mặt hắn, nhanh chóng đập về phía hắn. Tiếng hét cùng tiếng ma sát chói tai tràn ngập khắp đường cái.

. . . . . .

"Phu nhân, dù có chuyện gì cũng phải ăn chút gì đi đã, đừng để dạ dày trống không." Bác Thẩm kéo Vương Nguyên thất hồn lạc phách đi xuống tầng, tận tình khuyên nhủ cậu.

Vương Nguyên ngồi lên bàn, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn, giống như đứa trẻ ngốc không nói được lời nào.

"Phu nhân, từ buổi sáng hôm qua cậu đã không ăn gì rồi, tiếp tục như vậy nữa sẽ không chịu nổi đâu." Bác Thẩm lo lắng nói, đem cháo ấm để tới trước mặt cậu, sau đó lại đặt chiếc đũa vào trong tay cậu.

Cậu nhận lấy chiếc đũa, giống như vô lực mặc cho chiếc đũa rơi xuống bàn.

"Phu nhân. . . . . ." Bác Thẩm vội nhặt đũa lên.

"Bác Thẩm!" Đúng này lúc, Tiểu Hà đột nhiên chạy tới.

"Chuyện gì gấp gáp vậy?"Bác Thẩm quay đầu lại nói.

"Vừa có người nói Vương tiên sinh xảy ra tai nạn xe cộ, tôi lập tức đến đó!"Nói xong hắn liền chạy ra cửa.

"Xoảng" một tiếng, chén cơm trên bàn lăn xuống đất, Vương Nguyên đột nhiên đứng lên, nhìn thẳng vào mắt Bác Thẩm đang bối rối, sau đó lập tức đi theo Tiểu Hà lao ra ngoài.

Tiểu Hà đang định lái xe đi, Vương Nguyên lại lao tới chắn phía trước. Hắn vội phanh xe lại, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

"Phu nhân!"

Vương Nguyên không nói hai lời ngồi lên xe, gần như là run rẩy nói: "Nhanh, anh nhanh đi đi."

"Vâng." Tiểu Hà lập tức khởi động xe, đi tới nơi xảy ra tai nạn.

Vương Nguyên nắm thật chặt đệm, hít sâu mấy hơi ép mình tỉnh táo lại, ép mình không được run rẩy nữa nhưng không được. Cậu biết, biết thể nào hắn cũng xảy ra chuyện mà. Hắn lái xe ấy à, luôn không chịu chú ý, tâm tình bây giờ lại không tốt. . . . . .

Tuấn Khải, đừng như vậy, đừng bỏ em lại. . . . . . Người chết vốn dĩ là em, nhưng em lại không chết. Lẽ ra anh có thể sống tốt, là em hại anh, là em. . . . . .


Vương Nguyên cắn tay, không kìm nén được khóc òa lên.

Thậm chí cậu muốn Tiểu Hà đi nhanh lên, phải mau chóng gặp được hắn. Nếu như hắn đã chết, cậu sẽ lập tức tự vẫn, đuổi theo hắn, đầu thai cùng hắn, để bọn họ có thể thực sự được gặp nhau.

Phía trước đã chật kín xe, Tiểu Hà còn chưa có dừng hẳn, Vương Nguyên đã vội lao xuống liều mạng chạy về phía trước.

Hàng xe thật dài trước mắt, nhìn một cái cũng biết là xảy ra tai nạn giao thông. Cậu lách qua khoảng cách giữ hai chiếc xe, bị kính chiếu hậu đập phải eo cũng không đau đớn nhíu lông mày một cái.

Trong hồ bên đường, một phần của chiếc xe tải màu trắng vẫn trồi trên mặt nước. Đi lên trước khoảng hơn 10m, chiếc Rolls-Royce màu đen của Vương tuấn Khải  lật ở trên đường, bên cạnh đầy mảnh thủy tinh.

Vương Nguyên đẩy cảnh sát, lập tức xông lên, khóc lớn gọi "Tuấn Khải". Cậu quỳ xuống, từ cửa sổ xe ngó vào nhưng không thấy ai cả.

"Phu nhân, cậu là người thân của nạn nhân sao?"Cảnh sát tới hỏi.

"Tuấn Khải!Tuấn Khải!" Vương Nguyên đẩy anh ta ra, nhìn khắp bốn phía, chỉ thấy cách đó không xa có một đám cảnh sát đứng quây thành vòng. Cậu cuống quít chạy tới.

Là một chiếc xe taxi màu xanh dương hoàn toàn biến hình, kính trước đầy máu. Cảnh sát vừa kéo một người máu me be bét từ chỗ ghế lái ra, không còn nhìn rõ được khuôn mặt của tài xế nữa.

Nhìn thấy nạn nhân thê thảm kia, hai chân Vương Nguyên run rẩy suýt ngã xuống đất, may được một cảnh sát bên cạnh đỡ lấy.

"Tuấn Khải. . . . . . Tuấn Khải. . . . . ." Cậu khóc lóc nhìn bốn phía, thấy được Vương Tuấn Khải đang đứng bên cạnh xe cứu thương nhìn cậu.

"Tuấn Khải!"Vương Nguyên lập tức lao tới, nhào vào trong lòng hắn khóc lớn, ôm chặt lấy hắn.

Vương Tuấn Khải cúi đầu, nhìn cậu giờ đây như kẻ điên, mặt không chút thay đổi.

"Tuấn Khải, là anh sao? Anh không sao chứ?"Vương Nguyên chạm vào người hắn, không thể tin được hắn thật sự đang đứng trước mặt cậu.

"Là Vương phu nhân sao? Trong vụ tai nạn này Vương tiên sinh là người bị thương nhẹ nhất, nhưng trên người có rất nhiều vết thương. Bây giờ tới bệnh viện kiểm tra vết thương, làm kiểm tra xong có thể đi." Cảnh sát phía sau hắn đi tới nói.

Mấy nhân viên y tá nâng tài xế bị trọng thương mới được cứu từ trong xe taxi ra lên xe cứu thương, sau đó nói: "Vương tiên sinh nhanh lên xe, giờ đang kẹt xe, chỉ sợ xe cứu thương cũng khó mà vào được."

Vương Tuấn Khải đẩy Vương Nguyên ra, xoay người lên xe.

"Tuấn Khải!"Vương Nguyên cũng vội đi theo, nhưng y tá đã đóng cửa xe mất rồi.

"Để cho tôi lên xe, chồng tôi ở đó!"

"Vương phu nhân, bên trong có người bị trọng thương, không nên cản trở bọn họ." Cảnh sát kéo cậu ra, y tá đóng cửa xe, xe đi mất. Cuối cùng đập vào mắt cậu là ánh mắt lạnh lùng của Vương Tuấn Khải trên xe.

"Phu nhân –" Tiểu Hà mới đi tới, trước mắt Vương Nguyên bỗng tối sầm, ngã gục xuống.

Khi tỉnh lại, trước mắt là một màu trắng trắng, Bác Thẩm đứng ở bên giường.

"Phu nhân, rốt cuộc cậu cũng tỉnh rồi." Nhìn thấy cậu tỉnh, Bác Thẩm vui mừng nói.

"Đây là đâu vậy?"Vương Nguyên phát hiện mình muốn nói cũng khó khăn.

"Bệnh viện." Bác Thẩm đáp." Phu nhân, cậu tụt huyết áp nên hôn mê, lần sau không được nhịn đói nữa đâu đấy."

Cuối cùng cậu cũng nhớ lại được những chuyện trước khi hôn mê, Vương Nguyên lập tức hỏi: "Tuấn Khải đâu? Anh ấy sao rồi?"

"Tiên sinh không sao, chỉ bị thương ngoài ra và chấn thương sọ não nhẹ. Trưa hôm nay đã sang Nhật Bản rồi, hình như là bận chuyện trước lần chưa xong." Bác Thẩm nói.

"Sáng hôm nay?"Vương Nguyên sửng sốt, hỏi: "Tôi hôn mê bao lâu rồi?"

Bác Thẩm nói: "Cũng không lâu lắm, đây là buổi chiều hôm sau."

Đôi mắt Vương Nguyên lại trở nên trống rỗng.

Cũng đã là xế chiều hôm sau. . . . . . Hắn lại đi Nhật Bản. . . . . .

Bọn họ sẽ thế nào đây?

. . . . . .

Lần này hắn đi, sẽ đi bao lâu.

Một ngày, hai ngày, ba ngày, cô đếm từng ngày từng đêm, nhưng vẫn không đếm được ngày hắn trở về.

Nhiệt độ càng ngày càng giảm, mùa đông đang tới gần tới. Mỗi sáng sớm, cậu đều có thể thấy Bác Trương quét dọn hoa rơi lá vàng đầy đất trong vườn.

Nhớ nhung và đau đớn mỗi ngày hành hạ cậu đến tiều tụy, tựa như dây gai quấn quanh đại thụ, hút dần sức sống và dinh dưỡng của cây. Cậu muốn kết thúc, nhưng không biết là muốn thoát khỏi đau khổ hay là muốn đau khổ hoàn toàn cắn nuốt mình.

. . . . . .

Ngày thứ năm, đêm trước khi trở về nước, Vương Tuấn Khải trở nên mù mịt. Tự cho là sau mấy ngày tỉnh táo, hắn sẽ dứt khoát đá cậu ra khỏi biệt thự, để cho cậu không thể nào hoạt động trong giới giải trí được nữa. Từ phu nhân nhà giàu vinh quang chói mắt biến thành ngôi sao nghèo túng nhất. Nhưng sự thật thì tư tưởng của hắn lại không đi theo tính toán lúc trước.

Quá khứ người ta điều tra, đúng là cậu có tiếng xấu, con gái cậu sinh ra quả thật không phải của hắn, nhưng Mã Tư Viễn hắn tận mắt nhìn thấy lại không phải như vậy .

Đôi lúc cậu nhìn hắn sẽ lặng lẽ đỏ mặt, đầu sẽ bất giác cúi thấp xuống, giống như thiếu niên lần đầu biết yêu.

Cậu không có bất kỳ thủ đoạn quyến rũ người nào cả, tất cả đều rất chân thật. . . . . . Ngày đó, khi hắn nhìn thấy cậu sau tai nạn xe, hắn không thể nhận ra người nam nhân giống như người điên đó lại là cậu gái bình thường xinh đẹp tuyệt luân. Tóc cậu rối bù, đôi mắt sưng đỏ còn có quầng thâm, nước mắt đầy mặt, gấp gáp và đau khổ gọi tên hắn. . . . . . Khiến ai nhìn, cũng không thể ngờ rằng cậu chỉ đang đau lòng vì một đống tiền bạc.

[KaiYuanVer] Cô Vợ Giả Của Tổng Giám ĐốcWhere stories live. Discover now