Tiểu Hà gật đầu một cái ra khỏi thư phòng, trong lúc đóng cửa lại không khỏi thở phào một cái.
Vương Tuấn Khải lạnh mặt, đứng lên ra khỏi phòng.
Cửa đột nhiên bị mở ra, Vương Nguyên vội kéo quần áo lên tức giận nói: "Sao anh không gõ cửa!"
Vương Tuấn Khải đi tới nhìn cậu từ trên xuống dưới nói: "Sao chân lại bị thương?"
"Ngã." Vương Nguyên vừa đổi giày, vừa nói.
"Bác sĩ nói thế nào?"
"Còn có thể nói thế nào, trầy da thôi, băng bó một tẹo là ổn." Nói xong, chỉ thấy Vương Tuấn Khải chăm chú nhìn cậu. Lúc này cậu mới nhận ra dường như mình đã phạm vào một sai lầm ngu xuẩn.
"Đến bệnh viện rồi sao? Không phải cả ngày ở nghĩa trang à? Sao phải đi đường vòng đến bệnh viện không để Tiểu Hà lái xe đưa cậu đi?" Vương Tuấn Khải nhìn cậu hỏi.
"Bởi vì. . . . . . muốn ra ngoài đi dạo." Lý do này cả cậu cũng cảm thấy gượng ép.
"Người đàn ông kia, là 'tiểu bạch kiểm' cậu nuôi bên ngoài sao?" Vương Tuấn Khải lại hỏi.
"Cái gì mà tiêu bạch kiểm, anh đừng vũ nhục người tốt được không?" Vương Nguyên lập tức cãi lại, lời vừa ra khỏi miệng mới biết mình lại trúng kế, lập tức nói: "Tiểu bạch kiểm gì, làm gì có tiểu bạch kiểm nào?"
Vương Tuấn Khải hừ lạnh một tiếng, "Các người lén đi thuê phòng?"
"Vương Tuấn Khải anh đừng có ghê tởm như vậy được không, chúng tôi chỉ quen biết sơ mà thôi, không bẩn thỉu như anh nghĩ đâu!"Nói xong, nhìn nụ cười nguy hiểm lại có chút hả hê của hắn, Vương Nguyên hận không thể cắn đầu lưỡi của mình. Phạm lỗi lần đầu tiên, về tình có thể tha; phạm lỗi lần thứ hai, tội không đáng chết; lần thứ ba, cậu chính là con heo ngốc!
"Nói như vậy quả thật cậu có tiểu bạch kiểm rồi hả ? Như vậy nói cách khác, buổi sáng hôm nay cậu ăn mặc tỉ mỉ là đi ra ngoài gặp hắn, còn trốn Tiểu Hà, sau đó buổi chiều trở về trên mặt nở hoa đào, bộ dáng xuân tâm nhộn nhạo?" Vương Tuấn Khải chậm rãi nói ra.
Vương Nguyên tức đỏ mặt, trả lời: "Ai xuân tâm nhộn nhạo hả, anh mới xuân tâm nhộn nhạo ý, anh ngày ngày xuân tâm nhộn nhạo thì có!"
Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng cười, từng bước từng bước tới gần cậu, Vương Nguyên có chút sợ hãi không tự chủ lui về phía sau.
Trước khi cậu kịp hành động hắn đột nhiên bắt được cậu, kéo cậu vào trong ngực, ôm chặt lấy cậu nói: "Tốt, tôi xuân tâm nhộn nhạo đấy, chồng cậu đang ở trước mặt cậu đúng là ' xuân tâm nhộn nhạo ' thì sao nào?" Nói xong hôn lên môi cậu.
Môi mềm bị hắn mút vào khẽ cắn, Vương Nguyên có chút bối rối chỉ có thể ngậm chặt môi, sợ bị hắn cạy ra.
Không ngờ hắn hôn đủ môi cậu rồi liền nắm lấy khớp hàm cậu, bắt cậu mở miệng. Đầu lưỡi mềm mại lại mạnh mẽ lập tức tấn công vào.
"Ưm. . . . . ." Vương Nguyên muốn trốn, lại bị hắn bóp chặt lấy cằm. Chỉ hơi động đậy là hắn liền gia tăng sức lực, đau đến mức cậu cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Hắn bá đạo công chiếm từng ngóc ngách trong miệng cậu, ép lưỡi cậu dây dưa cùng hắn, đưa hơi thở mạnh mẽ của mình vào trong miệng cậu.
Thần trí Vương Nguyên đã chẳng còn mấy, chỉ cảm thấy môi lưỡi mình. . . . . . Đang bị hắn cường bạo.
Hắn đột nhiên dời tay đang đặt trên eo cậu xuống, ấn mông cậu dán sát vào mình, để cho dục vọng của hắn chạm vào giữa đùi cậu.
Vương Nguyên đột nhiên sợ hãi, cắn mạnh cho hắn một cái.
"Cậu làm gì đấy hả!" Vương Tuấn Khải đẩy cậu ra, cau mày che miệng lại ngón tay vừa chạm vào đầu lưỡi, quả nhiên chạm đến máu.
Vương Nguyên khẩn trương nhìn hắn, vừa thở vừa lui về phía sau, không ngừng dùng mu bàn tay chùi miệng.
"Anh ghê tởm!" Vương Nguyên nhìn hắn nói.
"Tôi ghê tởm? Ban đầu theo tôi lên giường sao không thấy tôi ghê tởm. Bây giờ nhận một cái hôn thì nói tôi ghê tởm? Sao nào, bây giờ tôi đã cưới cậu thì không còn giá trị lợi dụng sao?" Vương Tuấn Khải lại dựa vào cậu...
YOU ARE READING
[KaiYuanVer] Cô Vợ Giả Của Tổng Giám Đốc
Ngẫu nhiênTác giả: Thanh Đình Tình Trạng: ăn cũng lết,ngủ cũng lết cuối cùng vẫn ra chap muộn T.T Thể Loại: Đam mỹ,sinh tử văn,hiện đại,ngược. Đôi lời con Au: -Chính vì ta chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả (ko biết liên lạc kiểu gì T...