Người đàn ông trung niên cười một tiếng, tiếp tục nói: “Người con trau kia là một ngôi sao đã rời ngành, còn mang thai bị chồng của cậu ta nghi đứa bé là con hoang. Con trai bà chắc sắp được làm ba rồi, còn là đổ vỏ hộ.”
“Anh đừng có nói bừa! Anh là ai, có âm mưu gì?” Giáo sư Nguyễn vừa nóng vừa giận.
Người đàn ông trung niên nói: “Tôi không nói bừa đâu, bà cứ đến chỗ con trai thì biết.”
“Anh là ai, rốt cuộc anh là ai!” Giáo sư Nguyễn sốt ruột hỏi, bên kia lại không đáp,”Này, alo –” sau đó điện thoại đã cúp.
Giáo sư Nguyễn để điện thoại xuống, lập tức chạy vào thư phòng của chồng.
“Sùng Vân, vừa rồi có người gọi điện thoại tới nói Thiên Tỉ và một con trai đã ly hôn ở chung!” Giáo sư Nguyễn gấp gáp nói.
Dịch Sùng Vân ngẩn người, hỏi: “Cái gì? Ai gọi tới?”
“Không biết, là một người đàn ông lạ, hỏi hắn cũng không nói là ai.”
“Là nói lung tung thôi, sao Thiên Tỉ có làm ra chuyện đồi phong bại tục như vậy.” Dịch Sùng Vân suy đoán nói.
“Nhưng người đó nói rất rành mạch, bảo rằng người con trai kia là một ngôi sao, còn đang mang thai nữa!” Giáo sư Nguyễn càng nghĩ càng cảm thấy là thật, vô cùng nóng ruột.
Dịch Sùng Vân cũng cảm thấy nghi ngờ, nói: “Vậy chúng ta gọi điện thoại hỏi nó xem.”
“Không! Chúng ta trực tiếp tới xem.” Giáo sư Nguyễn khẳng định.
“Trực tiếp sao?” Dịch Sùng Vân có vẻ hơi khó nói: “Không phải chúng ta đã nói để cho nó tự mình nghĩ thông suốt rồi trở về sao?”
“Giờ này còn so đo nhiều chuyện như thế làm gì, nếu nó thật sự hồ đồ mà ở cùng với loại con trau như vậy sẽ không tốt!” Giáo sư Nguyễn nói xong vội vào thư phòng khoác thêm áo cầm túi chuẩn bị ra cửa.
Vợ chồng Dịch Sùng Vân đi tới đường Tế Lâm, đi qua cái hẻm nhỏ rêu xanh khói dầu bám đầy tường, leo lên cầu thang hẹp tối, đứng ở trước cửa gỗ sơn vàng, nhìn nhau một cái rồi gõ cửa.
Dịch Dương Thiêm Tỉ đang bưng nồi canh vừa nấu đặt lên ghế, nghe thấy tiếng gõ cửa, ngạc nhiên nói: “Trễ thế này rồi còn ai đến vậy?”
“Chủ nhà sao?”Vương Nguyên hỏi.
“Không phải, tiền thuê phòng tiền điện nước chẳng phải đã nộp hết rồi sao?”Dịch Dương Thiên Tỉ vừa nói vừa ra mở cửa.
Thấy người ngoài cửa, Dịch Dương Thiên Tỉ ngạc nhiên: “Ba mẹ?”
Giáo sư Nguyễn không nói lời nào, trực tiếp đi vào trong nhà.
“Thì ra là thật!”
Vương Nguyên đang bới cơm thấy mẹ Dịch Dương Thiên Tỉ cậu đã từng gặp một lần khi còn ở trường, cả người lập tức cứng lại.Dịch Sùng Vân cũng đi vào, liếc mắt nhìn Vương Nguyên, quay đầu lại trầm mặt hỏi: “Thế này là thế nào?” Vẻ mặt và giọng nói của một người cha nghiêm khắc, trong mắt không chứa nổi một hạt cát.
![](https://img.wattpad.com/cover/107147631-288-k24161.jpg)
YOU ARE READING
[KaiYuanVer] Cô Vợ Giả Của Tổng Giám Đốc
RastgeleTác giả: Thanh Đình Tình Trạng: ăn cũng lết,ngủ cũng lết cuối cùng vẫn ra chap muộn T.T Thể Loại: Đam mỹ,sinh tử văn,hiện đại,ngược. Đôi lời con Au: -Chính vì ta chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả (ko biết liên lạc kiểu gì T...