3

6.9K 411 36
                                    

"Mình lưu số anh ấy lại rồi,có nên nhắn tin hỏi thăm không ta?"-Nari cầm điện thoại trên tay,lẩm bẩm một mình.

Gió chiều hiu hiu,thổi nhẹ mái tóc bồng bềnh của nó, là người đang tựa vào lan can sân thượng trường học. Nhắm mắt tận hưởng bầu không khí trong lành.Nó nhét headphone vào tai rồi hát nhẩm theo điệu nhạc.

Có một người con trai,dáng cao ráo,mái tóc đen nhánh bị vò bởi bàn tay của chính con người đó. Bước lên lên bậc thang cuối cùng,anh mở cửa,hướng về phía sân thượng. Ngồi xuống một băng ghế,anh lôi bịch thức ăn trưa đã chuẩn bị,ăn ngon lành. Bỗng anh thấy một bóng dáng con gái thân quen.

"Ai vậy ta?Chắc chắn mình quen người này mà!Để xem..."-Suy nghĩ của chàng trai.

Còn nó,cắm tai nghe,mở nhạc to ơi là to,nên không biết trời trăng gì cả.Buông tay khỏi lan can,nó xoay người lại,định quay trở lại lớp học thì.....

Và chàng trai,

Cả hai há hốc mồm nhìn nhau...

"J-J-Jimin?"

"Nari?"

Nó giật mình khi nghe anh gọi lại tên nó,chạy một lèo xuống cầu thang.

"Chờ-chờ đã!!!"-Jimin hét vọng xuống cầu thang.

Anh đuổi theo nó,kịp thời nắm tay nó lại.

Nhưng..nó giật ra và chạy về lớp.

Anh đứng thẩn thờ nhìn bóng dáng nó khuất đằng xa,lòng thắt lại.

"Aishhhhhh!"-Jimin lấy tay vò đầu.

_____________________________

"Ê đi ăn teokbokki không?"-Lami cất quyển tập vào ba lô rồi vác nó lên vai.

"Ok lun! Tớ đang đói bụng đây!"-Nó vác ba lô,đứng lên.

Bọn nó vừa đi vừa nói chuyện rôm rả.Từ trường đến hàng teokbokki cũng không xa,đi cỡ 5 phút là tới.Bọn nó hay ăn ở đây nên bà chủ hàng quen mặt bọn nó luôn,còn giảm gí cho bọn nó cơ.

"À thằng Jimin đâu rồi con? Sao mấy nay khồn thấy nó?"-Bà chủ hàng chợt hỏi.

Hai bọn nó giật mình.

Lami nhìn nó với ánh mắt lo lắng,còn nó thì nhìn chằm chằm vào đĩa teokbokki.

"Thôi đừng buồn con à.Gì chắc chắn nó sẽ quay lại với con mà! Con đẹp gái,tốt bụng thế này,nó làm mất là uổng lắm đấy!"- bà chủ thấy sắc mặt của nó không được tốt nên hiểu chuyện."Mà tướng tá thằng Jimin cũng đẹp trai chứ nhỉ?"

"Vâng haha"-Nó cố gắng tạo ra một nụ cười.

Lami nhanh nhẹn chuyển chủ đề,nên buổi chiều đó cũng không phải dài đối với nó.Bà chủ vui tính cứ ghẹo hai bọn nó hoài.

Ăn no nê xong,mỗi đứa về một ngã,Lami còn không quên dặn dò nó phải ăn uống thật kỹ càng. Nó mỉm cười rồi bước vào nhà.

______________________________

"Ê Jaehyun!"-Jimin nghe thấy Yuta goin Jaehyun trong một góc sân trường.

Anh định bỏ lơ,đột nhiên nghe thấy tên mình,bèn nấp sau bức tường rồi nghe lén.

"Thằng Jimin với Nari chia tay rồi phải không?"-Yuta hỏi Jaehyun.

Gì đây?Sao lại nhắc tới bọn tôi?

"Ờ mà sao?"-Jaehyun hỏi.

"Tao....định tỏ tình với em ấy"-Yuta ngập ngừng.

Cái gì?

"Mày không sợ Jimin hả?"-Jaehyun lo lắng.

Đúng rồi đó Jaehyun!

"Ờm thì hai bọn nó chia tay rồi thì đâu là gì của nhau nữa?"-Yuta nói.

Ơ?...Đúng rồi ha?...

Jimin bứt rứt,lết thân xác về nhà,chào ba mẹ một tiếng rồi lên phòng,đóng cửa thật mạnh.

"Nó bị gì vậy?Mấy ngày nay thấy nó cứ vậy hoài."-Ba Jimin đang đọc báo,giật mình vì tiếng động.

"Em nghĩ nó và Nari chia tay rồi anh ạ."-Mẹ anh nói trong khi đang rửa rau.

"Ôi không con dâu tương lai của tôi!!"-Ba anh hét lên.

Dưới bầu trời ướt át của Seoul,có hai người đang khóc.

End chapter 3

Break Up|| Park JiminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ