CPGD 201-250

26.6K 76 7
                                    

Chương 201: Đại, tiểu ma nữ

Phần I

Dịch: lanhdiendiemla

Biên dịch: Melly

Biên tập: nonamehidden

Nguồn: www.tangthuvien.com

Sáng sớm hôm sau, Lâm Vãn Vinh từ từ mở mắt, đã thấy mình nằm ngay ngắn ở trên giường, những tia sáng mặt trời ấm áp từ ngoài cửa sổ rọi vào, sưởi ấm toàn thân, làm cả người thư thái vô cùng.

Trải qua một đêm nghỉ ngơi an tĩnh, sức lực của hắn đã khôi phục rất nhiều, ngồi dậy đưa mắt nhìn bốn phía thì đã thấy một thân người xinh đẹp đang tựa ở bên giường, đôi mắt yêu kiều long lanh nhìn hắn mỉm cười.

- Oaaa...

Lâm Vãn Vinh kêu to một tiếng, nhích vào phía trong giường nói :

- Tỷ tỷ, người muốn làm cái gì?

- Tỉnh rồi à?

An Bích Như tựa như không nghe thấy lời hắn, kéo góc chăn đắp cho hắn, mỉm cười :

- Ta còn có thể làm gì, là trị thương cho ngươi đó.

- Trị thương cũng chẳng cần mới sáng sớm đã trông coi bên giường a, sẽ dọa chết người ta đấy tỷ tỷ !

Lâm Vãn Vinh thở ra.

- Lá gan của ngươi nhỏ như vậy sao? Nói đùa thôi! Bây giờ mới là thật... nằm sấp xuống!

Trong tay An Bích Như kẹp hai cây ngân châm, mỉm cười hạ lệnh, cây châm dưới ánh mặt trời lóe lên ánh sáng rực rỡ lấp loáng chói mắt.

- Nằm sấp xuống làm gì? Nam nhân trong khi làm chính sự sao phải nằm sấp... đầu hàng, đầu hàng a, sợ người rồi...

Thấy vị sư phụ tỷ tỷ giơ cao ngân châm làm bộ muốn đâm tới, Lâm tướng quân thành thành khẩn khẩn chọn hướng, xoay người, đưa ra cái lưng trơn nhẵn cho An Bích Như,

An Bích Như sắc mặt trịnh trọng, hạ thủ như bay, trong nháy mắt, vô số ngâm châm đã cắm trên lưng hắn.

Ngân châm kia nhìn có vẻ lạnh lẽo, sau khi đâm vào người, lại cảm thấy một cỗ hỏa nhiệt, dẫn máu lưu thông khắp người hắn, toàn thân tự nhiên thư thái, thương thế lại tốt lên mấy phần.

Bàn tay của An Bích Như khe khẽ vỗ lên lưng của hắn, cảm giác thật mềm mại láng mịn, khiến cho các tế bào thần kinh toàn thân được một dịp nhộn nhạo, Lâm Vãn Vinh thoái mái 'hừ' một tiếng, mọi lỗ chân lông như thông thoáng hẳn, mặt lộ vẻ hài lòng.

An Bích Như lại nghĩ hắn đau đớn, nói:

- Kêu cái gì, nếu chẳng phải Tiên Nhi xin ta, ta chẳng tốn công phu giúp cho ngươi, phí công phí sức. Đã vậy lại còn đưa luôn đồ đệ cho ngươi, ta làm vụ làm ăn này, thật quá lỗ vốn.

- Không lỗ, không lỗ!

Lâm Vãn Vinh nằm sấp trên gường, thoải mãi than dài, cười nói:

- Tiên Nhi là nương tử của ta, người là sư phụ tỷ tỷ, ta nuôi các ngươi cả đời, mọi người ở cùng một chỗ vui vui vẻ vẻ, khoái khoái hoạt hoạt, không có việc gì thì uống trà chơi ghép hình. Thật là thoái mái a!

Cực Phẩm Gia Đinh (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ