Chương 3: Call button

319 30 0
                                    

"Quản lí Kim anh gọi Choi YoungJae nhân viên phòng thiết tới đây cho tôi"
Vài phút sau có tiếng gõ cửa
"Vào đi"- Anh lạnh lùng ra lệnh
Cậu bước vào phòng với ánh mắt dè chừng lo sợ không biết mình đã làm gì mà bị anh gọi lên. Phòng anh nhìn thật là không có gì gọi là có sức sống cả màu chủ đạo là màu đen giống như chủ của nó cứng cáp lạnh lùng mọi thứ trong phòng đều là hàng cao cấp cả
"Ngắm đủ chưa" - Anh lạnh lùng hỏi. Thật sự YoungJae sợ tới mất bình tĩnh chân tay luống cuống không biết phải làm sao
"Dạ tôi xin lỗi Im tổng, Im tổng gọi tôi tới đây có việc j ạ"
"Từ nay cậu sẽ là thư kí riêng của tôi, hết việc rồi ra ngoài đi"
Không để YoungJae kịp phản ứng anh quay mặt đi YoungJae không biết làm gì đứng đờ ở một chỗ
"Ra ngoài đi tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu"-Jaebum nhắm mắt điềm tĩnh nói
Cậu cúi người chào anh r đi ra ngoài
---------
Sáng hôm sau vẫn còn trong giấc mộng thì điện thoại của cậu rung
~~~~~~~Rrrrrrrrrrrrrrrr~~~~~~
"4 giờ sáng tên trời đánh nào lại phá giấc ngủ của cậu aaaa thiệt tình" mắt nhắm mắt mở nhìn điện thoại thấy người gọi là Im tổng thì cậu bật dậy như lò so
"Thưa Tổng giám đốc có chuyện...."
Không để cậu nói hết Jaebum tranh lời
"Em đến đây với tôi được chứ"
"Thưa Tổng Giám đốc anh đang ở....." Tút tút tút . Call Button .
Không nói gì nhiều cậu nhanh chóng thay quần áo r rời đi tới công ty giờ này không một bóng người cậu chạy thẳng lên phòng của Im tổng nhưng không thấy anh đâu, chạy khắp nơi cuối cùng chỉ còn sân thượng chạy bộ lên môi cậu nở một nụ cười
"Cuối cùng cũng thấy anh rồi"
Cậu tiến gần lại chỗ anh nhẹ nhàng ngồi xuống Jaebum ôm chầm lấy cậu
"Jinyoung ak anh nhớ em lắm em có biết không, tại sao lại đi lâu tới vậy, anh sẽ luôn chờ em, sẽ không đi đâu hết"
"Im tổng anh say rồi mau về phòng không anh sẽ bị cảm đó"
"Không tôi không đi đâu hết tôi phải ở đây ở đây chờ Jinyoung về"
Jaebum bật khóc nức nở tựa vào đầu YoungJae khóc lúc này Jaebum dường như vẫn rất tỉnh táo
"Cho tôi dựa vào vai em một lát được không"
YoungJae không nói gì tay nhẹ nhàng vuốt lấy tóc anh
"Nếu anh khóc mà nhẹ lòng vậy thì anh hãy khóc hết ra đi"
"Tôi phải làm sao khi em giống cậu ấy tới vậy mỗi lần thấy em tôi như muốn phát điên, muốn ôm em nhưng em không phải cậu ấy, rốt cuộc tôi phải làm sao để quên"
YoungJae không nói gì chỉ im lặng
"Em sẽ thay thế cậu ấy bên cạnh tôi được chứ"
Jaebum nhẹ nhàng mở lời

"Jaebum ak đó là điều không thể em là em, cậu ấy là cậu ấy, có người từng nói với em rằng tạo hoá đã đem con người đến với trái đất này mỗi người một vẻ sẽ không có ai giống ai cả
Giống như tình yêu sẽ không có đúng không có sai, mà chỉ có yêu hoặc không yêu, em và cậu ấy hai người là hai thế giới không thể đứng chung một điểm càng không thể thay thế người kia yêu một người"
"Đừng nói nữa anh hiểu r là vì anh quá cố chấp là vì anh quá yêu một người vốn dĩ không thuộc về mình lẽ ra anh nên vui vẻ để cho cậu ấy đi thanh thản "
"Cảm ơn vì đã hiểu cho em""Đó là những gì Jinyoung nói trước khi sảy ra tai nạn"
"Có lẽ đã tới lúc em nên rời đi rồi, ở lại giữ gìn sức khỏe nhé"
Jaebum không hiểu gì quay lại nhìn YoungJae "Em nói vậy là sao"
"Có chắc là anh muốn nghe"
"Anh chắc"
.................
END chap 3
VOTE cho tui nha

[2Jae] Call ButtonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ