Chương 5 : 2 năm sau

289 25 5
                                    

--------2 năm sau---------
YoungJae xuống sân bay cho người mang đồ tới khách sạn sau đó tới thăm Jinyoung
"Jinyoung ak em đã về rồi" cậu bỏ cặp kính xuống nhẹ nhàng đặt lên đó một bó hồng xanh loài hoa mà anh thích nhất, ngồi tâm sự một lúc cậu đứng dậy rồi ra về, cậu lái xe thẳng tới công ty của Jaebum
*Cốc cốc*
"Vào đi"
"Chào anh Im tôi là Tổng giám đốc của Choi gia tôi tới đây bàn chuyện làm ăn"
Nhìn thấy YoungJae anh cười tít mắt đứng dậy ôm chặt lấy cậu từ đằng sau đầu dụi dụi vào cổ cậu cậu "Cậu Choi cậu muốn hợp tác với tôi thì phải có qua có lại"
Cậu điên tiết dẫm lên chân anh
"Ya anh Im bản chất của anh xấu như vậy thì tôi làm sao tin anh đây"
"Đừng nói gì cho anh ôm em một lát đi, anh nhớ em"
"Jaebum ak bỏ em ra nào ..Ưm"
Không cho cậu nói anh chặn cậu bằng một nụ hôn, anh đẩy lưỡi mình tách hai hàm răng của YoungJae lưỡi anh cuốn lấy luỡi cậu nhẹ nhàng và ôn nhu
"Choi YoungJae em có biết anh chờ em lâu lắm rồi không, từ giờ anh không cho em đi đâu hết, em là của anh"
"Anh Im ai cho anh cái quyền ấy"
"Em còn nói nữa anh lành anh sẽ cho em chết với anh đấy"
YoungJae quay người lại ôm chặt lấy thắt lưng của anh
"Em nhớ anh nhớ muốn chết đi được"
Cậu dụi dụi đầu vào ngực anh hít lấy hơi ấm. Hơi ấm mà hai năm nay cậu vẫn hằng nhung nhớ
"Anh cũng nhớ em nhớ muốn chết luôn, Đi với anh anh muốn cùng em làm nhiều thứ mà trước đây anh chưa làm được cho em"
"Jaebum ak"
Không để cho cậu nói gì anh kéo cậu ra ngoài hai người dừng lại ở một chạm xe buýt cùng nhau ngồi chờ xe, khi xe đến anh kéo cậu lên xe hai người ngồi ở hàng ghế gần cuối anh nhẹ nhàng dựa đầu vào vai cậu ngủ, YoungJae không nói gì lặng lẽ ngồi im nhìn anh ngủ, sau đó hai người tới quán mì ăn tối ăn cho no căng mới chịu về
"YoungJae em muốn làm gì nữa không"
"Em muốn cùng anh đi dạo dưới mưa"
"Nhưng hôm nay trời đâu có mưa"
"Để hôm khác đi anh chúng ta còn nhiều thời gian mà"
"A mưa r"- Jaebum mỉm cười mãn nguyện anh kéo cậu vào một mái hiên gần đó
"Chờ một lát anh sẽ quay lại ngay"
"Jaebum ak em sợ lắm"
"Không sao đâu anh chỉ đi một lát thôi sẽ về ngay"-Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cậu r chạy đi tìm ô
Khi Jaebum quay lại thì không thấy YoungJae đâu anh lo lắng chạy đi tìm khắp nơi
"YoungJae ak em ở đâu vậy" - Jaebum sợ hãi trong đầu anh lúc này bất giác hiện lên hình ảnh vụ tai nạn 4 năm trước vụ tai nạn cướp đi người mà anh thương yêu nhất.
"Không không được nhất định em không được sảy ra chuyện gì"
YoungJae từ đằng sau ôm chặt Jaebum
"Đứng im đừng động đậy thế là quá đủ rồi. Cảm ơn anh vì tất cả"
Jaebum xoay người lại ôm chặt YoungJae vào lòng quát
"Em là đồ ngốc hả em có biết đi như vậy làm anh lo lắm không"
"Em xin lỗi chỉ là em"
"Xụyt đừng giải thích nữa lần sau đừng làm vậy nữa có biết chưa"
"Mk về nhà được không anh"
Jaebum gật đầu đưa cậu về nhà mình, lấy quần áo ngủ của mình cho cậu mặc. Bộ quần áo ngủ quá to so vs cậu để lộ xương quai xanh quến rũ trắng nõn nà anh kéo lại gần người mk ôm lấy eo cậu anh khẽ hôn lên cổ cậu
"Em thật làm anh muốn ăn tươi nuốt sống em đó"
"Ya Im Jaebum sao lúc nào cái não anh cũng đen thui vậy hả"-Vừa nói cậu vừa xoa rối cái đầu anh
"Em cứ như vậy làm sao anh về phòng mk được đây"
"Vậy thì đừng về nữa"
"Đó là em nói nha"
---------------
END chap 5 chap này tui xàm xí quá dạo này nghỉ 30-4/1-5 nên bị lười đừng bơ nha
Ak chap sau có (H) nha
VOTE cho tui đó

[2Jae] Call ButtonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ