Tháng thứ 7 của thai kì bụng của YoungJae ngày càng to đi lại cũng khó khăn trời thì nóng bức lại vác thêm cái bụng bầu nên cậu khó tính vô cùng. Sau khi ăn tối YoungJae nặng nề bước lên phòng ngồi trên giường đọc sách và nghe nhạc. Jaebum tắm xong chạy lại ôm vợ thì bị đạp bay xuống giường
"Ya YoungJae em bị làm sao vậy"
"Đừng có nói nhiều anh cầm gối ra sopha ngủ đi"
"Tại sao anh phải ra sopha ngủ"
"Vậy chẳng nhẽ là em"
"Nhưng anh làm j sai chứ"
"Em khó chiụ vậy thôi"
Nói r không thèm để ý đến biểu cảm của Jaebum cậu chùm chăn r quay mặt đi. Jaebum k biết làm gì đành ngậm ngùi chịu uất ức mà ra ngoài ngủ. Quen có chồng ngủ cùng hôm nay không có YoungJae quay đi quay lại không thể nào ngủ được liền đi xuống phòng khách thấy chồng đang ngủ không nỡ gọi dậy liền lấy cái tay kia duỗi thẳng ra gối đầu lên đó r ôm chồng ngủ vì sopha nhà cậu khá rộng đủ cho hai người nằm nên YoungJae quyết ngủ ở đó. Biết vợ nhớ không ngủ được chạy xuống tìm mk anh thấy mãn nguyện ôm lấy YoungJae vào lòng
"Anh chưa ngủ ak"
"Chẳng phải em cũng vậy sao thế nào có phải nhớ chồng quá không ngủ được phải không"
"Chồng ak lên ngủ với em đi ngủ không có được"
Jaebum lắc đầu bất bực với cậu nãy thì đuổi đi bằng được giờ thì tự xuống tìm anh, anh nhéo cái mũi cậu r bế cậu lên phòng ôm cậu như bảo bối rồi đi ngủ. Sáng hôm sau Jaebum đi làm như thường lệ nhưng hôm nay đi làm về muộn hơn đã 11h vẫn chưa thấy chồng về, cậu lo lắng không biết sảy ra chuyện gì mà lại về muộn tới vậy. Hơn 12h Jaembum mới về thấy chồng về YoungJae vội chạy ra đỡ người anh toàn mùi rượu, anh say không biết trời đất là gì nữa, đi được vài bước cậu dừng chân lại ngửi thấy chồng mình toàn mùi nước hoa lạ
"Không đúng Jaebum đâu có dùng loại nước hoa này, vậy là của ai mà nồng nặc vậy"-YoungJae lẩm bẩm dìu anh vào trong giường YoungJae thay quần áo cho anh cởi áo sơ mi YoungJae nhìn thấy một vết son đỏ trên cổ áo mặt cậu nóng dần lên hai hàng nước mắt chảy dài, lục túi áo vest thấy thỏi son đúng lúc ấy tin nhắn điện thoại anh rung cậu trượt lên thấy số lạ vs nội dung
<Bumie ak anh về tới nhà chưa. Nhớ anh>
YoungJae mặt đỏ tía tai cậu không thể tin được anh lại làm vậy vs cậu, một người luôn yêu thương lo lắng cho cậu là vậy tại sao lại vậy. Cậu vừa khóc vừa lấy hết quần aó cho vào valy kéo xuống phòng khách ngồi trên ghế sopha cả đêm khóc ướt hết cả gối tựa. Sáng hôm sau Jaebum tỉnh dậy không thấy vợ đâu anh đi xuống phòng khách thấy YoungJae ngủ ở ghế sopha liền chạy xuống chân anh đá phải cái valy hôm qua cậu để ở chân cầu thang anh nhíu mày
"Có chuyện gì sao"
Anh chạy tới cạnh vợ mặt mũi cậu tái nhợt anh lo lắng đỡ YoungJae ngồi dậy
"YoungJae ak em làm sao vậy có chuyện gì sao"
"Anh còn dám hỏi tôi vậy sao anh giải thích đi vết son trên cổ áo, tin nhắn anh giải thích đi" YoungJae khóc thét lên bất lực ngồi thụp xuống sàn
"Tại sao anh lại lừa dối tôi chứ tại sao, tại sao"
Jaebum đơ người đứng im không hiểu chuyện gì xảy ra
"Sao tôi nói đúng mà đúng không, tôi sẽ đi"-YoungJae kéo valy rời đi Jaebum kéo tay cậu lại
"YoungJae ak mọi chuyện không phải vậy đâu nghe anh giải thích"
"Không cần tôi không cần bỏ tôi ra"-YoungJae kéo valy chạy đi mải đuổi theo YoungJae không để ý tới xe và
~~~~K....Í....T~~~~~
YoungJae dừng chân quay lại
"Jaebum ak tỉnh lại đi Jaebum ak em xin lỗi ai đó giúp tôi gọi cấp cứu, Jaebum em xin anh đó"
"YoungJae... à ...tin.... anh... được không..... anh .....không..... làm.... gì .....sai"
"Jaebum ak em xin amh đừng nói j nữa em xin lỗi là em sai"
Jaebum nhanh chóng được đưa tới viện 6 tiếng đồng hồ vẫn chưa ra cậu vừa khóc vừa ân hận. Bỗng có một bàn tay đặt lên vai cậu
"Jaebum số cao lắm sẽ không sao đâu"
Cậu ngước mắt lên nhìn mơ hồ nhìn anh một người cao giáo điển trai mặc áo bác sĩ
"Anh là ai"
"Tôi là Yugyeom giám đốc bệnh viện này là bạn thân từ nhỏ của Jaebum"- Yugyeom mỉm cười nhìn YoungJae đưa cho cậu một hộp sữa và một hộp kimpap
"Ăn chút gì đi tôi để ý từ lúc vào đây cậu chưa ăn gì r"
"Tôi không muốn ăn"
"Cậu không muốn ăn còn đứa bé trong bụng cậu định bỏ đói nó ak"- Yugyeom dúi vào tay YoungJae vỗ vai cậu rồi rời đi
Cuối cùng ca phẫu thuật cũng kết thúc bác sĩ bước vừa ra thì YoungJae chạy tới
"Bác sĩ anh ấy sao rồi"
"Hiện tại mọi chuyện đã ổn r cậu ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn phải theo dõi đặc biệt"
YoungJae thở phào nhẹ nhõm cậu túc trực cạnh anh 24/24, chăm sóc anh từng chút một
---2ngày sau
Cuối cùng anh cũng tỉnh mở mắt ra thấy xung quang chỉ toàn một màu trắng đầu nhức đầu vô cùng anh thấy YoungJae ngủ gục cạnh giường xót vô cùng anh lấy tay xoa lên mái tóc nâu kia. YoungJae giật mình tỉnh dậy
"Jaebum ak anh tỉnh r sao chờ em một lát em đi gọi bác sĩ"
Yugyeom nghe thấy Jaebum tỉnh liền đích thân tới khám cho anh
"Sao r tên cứng đầu cuối cùng cậu cũng chịu tỉnh sao, mau khoẻ một chút vợ cậu vất vả lắm đó có biết chưa" - Yugyeom vừa nói vừa khám cho anh
"Cậu biết gì mà nói chứ"
"Tôi không biết hai người có chuyện gì nhưng hãy trân trọng cậu ấy mất r sẽ hối tiếc không kịp đâu"
Không nói gì nữa hai người im lặng Yugyeom tiếp tục khám cho anh một cách kĩ càng r quay ra dặn dò y tá r rời đi. Yugyeom vừa rời đi một lúc thì YoungJae bước vào tay cầm âu cháo đặt lên bàn r múc cho anh một bát cháo, cậu đỡ anh ngồi dậy không nói một câu gì, Jaebum kéo tay ngồi xuống "Vẫn giận anh sao"
"Xin lỗi tôi không có quyền ấy"
"Anh thật sự không biết"
"Đừng nói gì nữa ăn cháo đi tôi về nhà một chút"
"YoungJae ak em nghe anh giải thích được không"
YoungJae không bận tâm đi thẳng ra ngoài. Đóng cửa lại hai hàng nước mắt chảy dài "Jaebum ak làm sao em đủ can đảm để tin anh đây"
Trong căn phòng chỉ còn Jaebum anh phát điên lên vì cậu không tin anh
"Quản lí Kim giúp tôi điều tra hôm tôi gặp giám đốc Lee của tập đoàn Kim Lâm tôi làm những gì sau 11h"
"Rõ thưa Im tổng"
Anh cup điện thoại ánh mắt căm phẫn vô cùng
"YoungJae anh sẽ chứng minh cho em thấy cả đời này anh chỉ yêu em và không làm gì có lỗi với em"
Sau 1 tuần nằm viện thì anh cũng được xuất viện YoungJae đưa anh về nhà, cậu nấu cơm còn anh đi tắm hai người ăn cơm trong im lặng không ai nói với ai lấy một câu . Bữa cơm kết thúc trong nặng nề. YoungJae lên phòng cầm một tờ giấy xuống đặt trước mặt anh
"Đây là đơn ly hôn tuy chưa đám cưới nhưng chúng ta đã đăng kí. Em đã suy nghĩ rất nhiều rồi mới kí, em nghĩ mình nên giải thoát cho anh, em quá mệt mỏi rồi, con em cũng sẽ tự nuôi khi nào anh muốn gặp con cũng được, anh kí đi"
"YoungJae tại sao em không tin anh, anh không làm gì sai tại sao anh phải bỏ em. "
"Em xin lỗi em đã rất cố gắng để tin anh nhưng em không thể; em quá mệt mỏi rồi"
Jaebum ôm lấy cậu
"Bỏ em ra"
"Anh xin em tin anh đi"
"Bỏ em ra"
Jaebum qùy gối xuống trước mặt cậu "YoungJae anh không làm gì hổ thẹn với em với con cả"
YoungJae khổ sở ngồi thụp xuống bật khóc "Vậy anh nói đi làm sao để em tin anh đây"
Đúng lúc ấy chuông điện thoại của anh rung là Quản Lí Kim gọi
Anh bật lao và đặt điện thoại xuống bàn đỡ YoungJae ngồi lên ghế
"Anh sẽ giải thích cho em ngay bây giờ"
--------------------
END chap 8
Mấy nàng còn đọc không đó sao không VOTE cho tui vậy
Yêu thương tui chút chê
VOTE cho tui đó ủng hộ tui nha
