Chương 3: Tỏ tình

32 1 2
                                    

Từ ngày cậu ta bỏ tôi đi cũng được 3 ngày rồi. Không còn qua đây chơi với tôi, không còn làm đồ ăn ngon cho tôi ăn như hôm trước, không còn tạo tiếng cười cho tôi nữa. Mà giờ đây chỉ có tôi ở 1 mình trong căn phòng vắng lặng này. Tôi đã tự nhủ lòng mình không có cậu ta tôi cũng có thể vui vẻ, có thể quay lại cuộc sống 1 mình trước đây, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy thiếu điều gì đó. Điều mà tôi không thể quên đi.

Đã được 5 ngày rồi, còn 95 ngày nữa thôi. Tôi đang ngồi trên giường cầm tờ lịch, tay đang cầm bút đỏ gạch những ngày đã trôi qua. Chờ đợi thời gian trôi qua, chờ đến cái ngày tôi biến mất khỏi thế giới này.

Sáng dậy rồi ăn rồi học. Đến trưa ăn xong ngủ. Tối đi vào khám bệnh. Quay đi quay lại những việc làm này, việc làm hầu như đã quen thuộc với tôi.

Mỗi khi chiều tà, ánh mặt trời sẽ theo cửa sổ chiếu vào trong phòng và nhuộm cả căn phòng thành một màu vàng óng ánh như mật ong. Tôi đang nhẹ nhàng ngồi ôm lấy 2 đầu gối trên bệ cửa sổ. Tôi tựa cái má trắng ngần lên phần đầu gối, 2 tay vòng quanh đùi, và nhẹ nhàng lật từng tranh sách với những ngón tay thanh mảnh. Ở đây tôi còn lắng nghe những tiếng cười, những tiếng đang nô đùa của trẻ em, những tiếng nói chuyện của mọi người.

Dưới thì vui vẻ, trên đây là 1 không gian yên tĩnh, nó bao quang cả căn phòng này. Không ai ngoài trừ tôi là ở trong căn phòng. Tôi chỉ ngồi đây, ngồi đọc sách. Đang trong không gian yên tĩnh bất ngờ có người mở cửa ra, người làm tôi phải trầm trồ ngạc nhiên lên, bấy lâu nay không đến mà đến tận bây giờ mới xuất hiện. Cậu ta bước chân dài và cầm tay tôi. Mặt cậu ta đang nghiêm túc nhìn tôi, mắt tôi tròn xoe lên

-"Cuộc đời anh vốn là đường thẳng, chỉ vì em mà rẽ ngang."

Cậu ta đang nói gì vậy. Cậu ta đang tỏ tình tôi á. Tôi vẫn ngơ ngác nhìn cậu. Tôi chỉ cười nhẹ rồi đẩy người cậu ta ra. Cậu ta không buông tay tôi mà còn nắm chật hơn nữa. Cậu ta nói tiếp

-"Tớ đã suy nghĩ kĩ rồi. Tớ tuy có chút hư hỏng, nhưng bản tính lương thiện. Mặt mũi tuy không được ưu nhìn nhưng nội tâm phong phú. Tớ sẽ không bao giờ buông tay cậu, dù ba cậu có ngăn cản tớ vẫn sẽ bên cạnh cậu."

Nghe xong cậu ta nói, nước mắt tôi rơi xuống, tôi cúi mặt tránh cậu nhìn thấy tôi, đang khóc, khóc vì câu nói của cậu. Cậu nâng cằm tôi lên, và nở nụ cười tươi. Nhìn nụ cười tôi mới chợt nhớ ra, đúng là nó rồi, nụ cười đã khiến tôi vui vẻ lên. Tôi lại nở nụ cười như trước đây mỗi khi gặp cậu. Cậu ta ôm lấy tôi, thì thầm vào tai tôi

-"Không sao đâu."

Tôi bây giờ chỉ muốn khóc thật to và nói cho cậu biết tôi nhớ cậu đến mức nào. Tôi vòng tay qua người cậu, tôi ôm người cậu vào sát tôi. Cậu ta xoa đầu, đưa những lời nói tôi đừng khóc nữa. Đang trong tình cảnh yêu thương giữa tôi và cậu. Thì ba nuôi tôi bước vào, ba dựa lưng vào thành tường, chứng kiến cảnh tôi và cậu ôm nhau.

Tôi giật mình khi thấy bố tôi, tôi liền đẩy cậu ra và lau đi nước mắt. Ông đi vào từng bước chậm rãi, tay vỗ tay *Bốp* *Bốp* to vang cả căn phòng. Ông đang cười, tay thì cứ vỗ. Ông bước đến gần tôi và cậu ta. Tay ông giơ lên, tôi hoảng sợ định ngăn tay ông lại. Nhưng tôi không tin mắt mình, cảnh ông giơ tay lên không phải là đánh cậu mà vỗ lưng cậu mà còn khen ngợi nữa

-"Tốt lắm. Tốt lắm. Vậy mới phải chứ. Haha..."

Tôi rất ngạc nhiên, tôi dùng tay kí hiệu nói chuyện

-"Chuyện đang xảy ra vậy?"

-"À. Thì đây món quà mà ba muốn tặng con đấy. Ngạc nhiên chưa?" _Ba tôi đang giang tay chào đón cậu, còn nói đây món quà. Còn cậu ta, mặt cậu đang đỏ lên, ngại ngùng, tay cậu gãi đầu.

-" sao? Con không hiểu?"

-"Thì hôm trước ba thấy con rất vui vẻ khi bên cạnh cậu Tuấn này. Nên... nên hôm trước ba gọi cậu ra là ba chấp nhận Tuấn. Thế thôi."

Ba tôi lại gần tôi, ôm tôi vào lòng, xoa đầu tôi

-"Ba biết là ba không tốt. Ba không phải là người ba hoàn hảo như ba ruột con. Nhưng ba sẽ vẫn luôn cố gắng thay đổi, cố gắng làm con vui vẻ và hài lòng với người ba này. Ba sẽ luôn ở bên cạnh con, bảo vệ con, cho con những điều con muốn. Vì thế con sẽ tha thứ cho ba và chấp nhận người ba này chứ."

Tôi vòng tay ôm lấy ba. Tôi gật đầu đồng ý. Và hôm đó là ngày mà tôi khóc nhiều nhất, khóc vì bây giờ tôi đang hạnh phúc, khóc vì cậu ta quay lại, khóc vì tôi đã chấp nhận người ba nuôi này. Tối hôm đó, tôi, cậu ta cùng với ba nuôi ở căn phòng trước đây vắng vẻ, yên tĩnh mà bây giờ nó đã tràn ngập tiếng cười, 3 người chúng tôi cùng tâm sự với nhau.

Ba tôi cứ kể cho cậu ta biết quá khứ tôi như thế nào. Tôi thì xấu hổ, mặt đỏ hết lên khi ba cứ kể ra những điều tôi không muốn nhớ lại, tôi giờ chỉ muốn chui xuống lỗ thôi. Thế mà cậu ta lại hí hửng nghe câu chuyện ba tôi kể. Tôi phải giả bộ giận dỗi để ba tôi không kể vậy mà ba tôi lại còn kể thêm nữa. "Ba à sao ba làm vậy" đó mà tôi nghĩ bây giờ. Thật hối hận khi chấp nhận ba. Số khổ quá. Nhưng giận dỗi ghét vậy thôi chứ thực ra tôi đang vui vẻ khi người ba đang cố gắng làm người ba tốt còn cậu ta đã quay lại.

Tôi để lại 2 người đang nói chuyện vui vẻ kia. Tôi cười rồi bước đến cửa sổ, tôi ngước mắt ngắm nhìn bầu trời, trời thì se se lạnh, từng đợt gió lạnh táp vào mặt, chui qua cổ áo, luồn sâu vào từng tế bào cảm giác. Tôi xuýt xoa đôi bàn tay vì lạnh. Và cảm nhận ngày hạnh phúc vui vẻ hôm nay.

Còn điều mà tôi mong muốn bây giờ là tôi không muốn đến ngày đó.

100 ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ