Từ ngày sau khi ba nuôi chấp nhận cậu ta. Là ngày nào cậu cũng đều chạy qua phòng tôi đến làm phiền rồi nhõng nhẽo tôi. Nhiều lúc tôi rất bực mình đều phải đuổi cậu ta đi. Vậy mà cậu ta vẫn trưng cái mặt dày đến làm phiền tôi nữa. Dần dần tôi cũng mặc kệ không màng gì đến chuyện cậu ta làm phiền.
Tại căn phòng ở bệnh viện của tôi...
Như thường lệ sáng nào, tôi cũng đều ở 1 mình. Nhưng hôm nay căn phòng này có thêm 1 người nữa là Tuấn. Cậu ta bây giờ đang ngồi cặm cụi làm bài.
Tôi ngả người vào ghế sô pha đọc sách thỉnh thoảng lại lướt nhìn cậu ta, tôi thấy cậu ta nãy giờ cứ gặm bút hoài, tay thì vò đầu suy nghĩ. Vì suy nghĩ mãi không ra làm cậu ta bực mình, liền vứt cây bút đang gặm xuống sàn.
-"Aaaaaa... bực mình quá." _Cậu trườn người ra bàn, 2 tay vò đầu bứt tóc mình_ "Bài gì khó vậy trời. Có phải thần thánh mà ra cao siêu vậy."
Tôi gập cuốn sách lại để sang 1 bên, chân bước xuống giường. Tôi lại gần cậu ta, mắt hướng nhìn bài tập cậu ta đang làm
-"À thì ra cậu đang bài tập anh. Để xem cậu ta làm đến đâu rồi?" _Tôi dò xem cậu ta làm đến đâu rồi. Tôi nhận rằng mới cậu ta tệ anh đến cỡ nào. Làm 20 câu sai mất 17 câu. Tôi chỉ thấy ngón tay vào đáp án cái câu mà phải làm cậu suy nghĩ mãi không ra.
Cậu ta thấy tôi giật mình bật dậy, nhìn ngón tay tôi đang chỉ xuống bài tập
-"B á. Sao cậu biết được vậy?"
Tay tôi vẫn cứ chỉ đáp án đó. Cậu nhanh tay nhặt cây bút vừa nãy bị cậu vứt xuống. Cậu ta khoan tròn đáp án lại. Khoan xong cậu nghi ngờ tôi chỉ đáp án sai. Cậu quay qua lục lọi đống sách của cậu, lấy sách đáp án ra dò. Thấy câu tôi vừa chỉ là đúng, mặt cậu ngạc nhiên lên, quay lên nhìn tôi
-"Sao cậu biết hay vậy?
Tôi quay ra chỗ tủ gần giường. Tôi mở ngăn tủ ra lấy cuốn sổ nói chuyện rồi đi đến chỗ cậu. Tôi cầm bút lên viết, viết xong tôi giơ ra
-"Cái này rất dễ. Nó chỉ là câu mệnh đề quan hệ bình thường thôi."
-"Bình thường á."
Tôi gật đầu rồi viết tiếp
-"Trong câu ghi A man,... hands were tied, was taken into the police station nghĩa là Người đàn ông,... có tay đang bị trói, được đưa vào đồn cảnh sát. A man là người, người sẽ được dùng who hoặc whose mà trong 4 đáp án thì chỉ có B là whose. Nên đáp án sẽ là B."
-"Wow, cậu giỏi thiệt đấy." _Nghe tôi giải thích, cậu ngạc nhiên lên.
Tôi mỉm cười. Có 1 chuyện mà cậu ta không biết mấy bài tiếng anh này đối với tôi là chuyện nhỏ. Trước đây lúc cậu ta chưa đến, ngày nào tôi cũng phải nghe ba nuôi nói chuyện bằng tiếng anh với người nước ngoài. Nhiều khi ba tôi còn đưa tôi ra bệnh viện nước ngoài nữa nên tôi đã phải kêu ba nuôi dạy tiếng anh cho. Riết tiếng anh cũng ngấm vào trong đầu tôi luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
100 ngày
RandomMột cô gái mồ côi ba mẹ từ nhỏ, cô đang sống chung với ba nuôi. Từ nhỏ khi sinh cô đã bị mắc bệnh hiểm nghèo do di truyền từ mẹ. Lúc nào cũng phải ở trong bệnh viện không thể ra ngoài. Cô đã từng mơ ước nhìn thấy bên ngoài như thế nào dù chỉ là 1 lầ...