Có lẽ không khí bây giờ trong căn phòng này tôi đang vui vẻ bên người con trai mới quen này, thì bất ngờ ba nuôi tôi bước vào. Ông ấy rất ngạc nhiên khi thấy con gái mình đang ở cùng với 1 thằng con trai khác đã thế còn trong 1 phòng nữa. Ông tức giận và la to lên, chửi Tuấn
-"Thằng kia! Mày tính làm gì con gái tao đó."
Ông bước nhanh đến, cầm lấy cổ áo tính giơ tay lên đánh Tuấn 1 trận thì tôi kịp thời ngăn cản lại. Tôi cầm lấy tay ông định giơ lên đánh đẩy lùi ra phía sau. Ông không thể làm trái lại ý tôi, ông biết nếu ông phản ứng lại tôi sẽ bị thương và té xuống đất. Ông buông lỏng cổ áo Tuấn ra, quay lại kiểm tra người tôi có sao không, nhìn trước nhìn xuôi, sờ soạng xem có bị thương đâu không. Tôi thấy ông hơi quá, đẩy tay ông ra. Tôi dùng hành động kí hiệu của người câm nói chuyện với ông
-"Con không sao. Mà sao ba lại tới đây, con nhớ con đâu gọi ba đến."
-"Ba lo lắng cho con. Tự nhiên hôm nay con không gọi cho ba làm ba tưởng con gặp chuyện gì liền bỏ việc chạy ra đây." _Ông nói chuyện với tôi bằng cái giọng hấp tấp và lo lắng cho tôi.
-"Nay con..." _Tôi không thể cho ông biết là tôi không đói bởi vì đáng lẽ hôm nay tôi định ăn cơm của bệnh viện và không muốn phiền ông. Nhưng nếu tôi làm vậy ông sẽ nhất định không chịu.
Ông thấy con gái mình lưỡng lự ngượng ngùng thế kia, ông lại nghĩ có lẽ nào là do thằng con trai nãy dám làm gì bậy bạ để bịt miệng con gái mình lại. Ông đang dần nghĩ theo hướng xấu đi. Mặt ông đỏ lên, thực sự ông lúc này chỉ muốn đánh thằng con trai thôi nhưng nể tình con gái mình đang đứng đây. Ông cố kìm nén cảm xúc mình lại và nói chuyện đàng hoàng với Tuấn
-" Cậu là ai? Sao lại ở cùng con gái tôi?"
Tuấn mới chợt nhớ ra mình đang trong tình trạng bố Nhi đang tức giận mình. Cậu vội vàng chào ba Nhi
-"A! Cháu chào chú" _Tuấn cúi đầu chào ba Nhi_ "Cháu là bạn của Nhi mới quen gần đây, cháu tên Trương Hoàng Tuấn." _Tuấn phải mỉm cười thật tươi để không bị ba Nhi nghi ngờ mình có ý làm việc xấu, cậu vội giải thích cho ba Nhi hiểu_ " Mẹ cháu bị bệnh nằm ở phòng kế bên, nay cháu đến thăm mẹ thì bất ngờ gặp Nhi, cháu muốn đến đây để xin lỗi bạn vì hôm trước cháu lỡ va vào bạn Nhi. Chuyện là vậy nên không như chú nghĩ đâu." _Cậu cứ quơ tay không phải.
Ông nghe Tuấn đang cố giải thích. Ông muốn kiểm chứng lời Tuấn nói đúng không, ông quay lại nhìn tôi, chỉ tay hướng Tuấn. Tôi hiểu ý ông, gật đầu là lời Tuấn nói là đúng. Ông thở phào nhẹ nhõm, ông liền bắt tay Tuấn còn đập lưng thể hiện đây là người đàn ông tốt
-"Haha... Trời nếu vậy cháu phải giải thích sớm chứ. Xén nữa ta cho cháu nhừ đòn rồi. Haha..."
Cái đập lưng của ông rất mạnh, cứ đập hoài vậy thực sự là rất đau luôn nhưng Tuấn phải cố cười, 1 nụ cười tươi thể hiện ý chí mình nhịn được, nhịn được. Trước mặt 2 người còn đùa giỡn nữa, tôi thở dài. Nhưng có 1 điều tôi biết rằng kiểu gì ông cũng không cho cậu ta đến gần tôi. Đúng như tôi nghĩ. Ông đẩy cậu ta ra rồi vẫy tay chào vĩnh biệt, đây không có hân hoan chào đón cậu cả. Tuấn vừa ra ông đóng cửa vào, chạy lại kéo rèm, kiểm tra các góc, trên tường xem có camera theo dõi không. Khi thấy an toàn rồi ông đẩy tôi ngồi xuống, ông đặt 2 tay lên vai tôi, trưng cái mặt nghiêm trọng nhìn tôi chằm chằm
BẠN ĐANG ĐỌC
100 ngày
RandomMột cô gái mồ côi ba mẹ từ nhỏ, cô đang sống chung với ba nuôi. Từ nhỏ khi sinh cô đã bị mắc bệnh hiểm nghèo do di truyền từ mẹ. Lúc nào cũng phải ở trong bệnh viện không thể ra ngoài. Cô đã từng mơ ước nhìn thấy bên ngoài như thế nào dù chỉ là 1 lầ...