Ở trong phòng bác sĩ, tôi cùng với ba nuôi mình đang nghe về bệnh của tôi
-"Thiệt tình chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức rồi. Cũng không lung lay được bệnh tình của cháu. Chúng tôi thật sự xin lỗi".
-"Bác sĩ... Bác sĩ nói vậy là sao? Sao lại xin lỗi". _Người ba nuôi tay nắm chặt lại.
-"Thực sự là... bệnh của cháu ngày càng chuyển biến tệ hơn rất nhiều". _Bác sĩ lau mồ hôi_ "Chúng tôi đã cố ngăn lại mà nó không hề tốt hơn. Thực sự rất xin lỗi".
Người ba nuôi tức giận lên, ông lao vào bác sĩ, cầm lấy cổ áo, quát mắng
-"Tôi bỏ 1 đống tiền ra cho các người mà các người làm vậy đó hả? Tại sao? Tại sao mấy người đối xử con tôi như vậy?" _Người ba khóc lóc van xin bác sĩ.
Hành động đó làm bác sĩ rất khó xử, bác sĩ chỉ biết đưa lời động viên thôi cũng chẳng nghĩ cách cứu tôi cả. Với tôi, ngay cả ngồi bên cạnh, cũng chính là người bệnh mà nghe lời đó cũng không làm tôi khóc hay buồn. Vì tôi biết thế nào cũng xảy ra, ngay từ đầu tôi đã không hy vọng về chuyện này tôi sẽ qua khỏi căn bệnh. Giờ đây tôi chỉ biết ngồi chờ đợi ngày tôi đi thôi.
Tôi bước ra khỏi căn phòng bác sĩ để lại người ba nuôi đang năn nỉ bác sĩ nghĩ cách chữa bệnh. Vừa ra đến cửa, tôi lỡ va phải một người con trai tay cầm đồ ăn, người đầy mồ hôi, cậu vội vàng cúi đầu xin lỗi tôi
-"Xin lỗi. Xin lỗi. Mình không cố ý đâu. Mình đang chạy đến thăm mẹ. Bạn có sao không?" _Cậu ta cứ loay hoay giải thích, rồi lo lắng cho tôi.
Tôi không nói gì, tay chỉ vẫy không có gì. Vậy mà cậu ta vẫn xin lỗi tôi. Tôi không hiểu sao cậu ta lại cố chấp đến vậy, tôi đã bảo không sao rồi. Kệ mặc cậu ta, tôi đi lướt qua luôn. Thấy tôi bỏ đi thì cậu ta mới quay đi.
Tôi đi đến căn phòng bệnh quen thuộc của tôi. Nơi này tôi nằm từ khi 4 tuổi là lúc căn bệnh tôi bắt đầu tái phát. Cũng vì nghe tin tôi bệnh, ba mẹ tôi đã vội chạy về. Trên đường chạy đến ba mẹ tôi gặp tai nạn khiến cho ba mẹ tôi mất. Ngày đó là ngày khủng khiếp nhất đối với tôi, tôi đã khóc suốt mấy ngày liền, cứ năn nỉ mọi người cho gặp ba mẹ. Họ nghĩ tôi còn bé nên nói dối tôi là ba mẹ tôi đi công tác xa chưa về. Thật ra tôi biết ba mẹ tôi không phải đi công tác xa nhưng không hiểu sao đầu tôi lúc đó chỉ nghĩ đến muốn gặp ba mẹ.
Ngày tôi được 5 tuổi, đã có một người đàn ông đến làm nhận ba nuôi tôi. Tôi lắc đầu không thích người khác làm ba tôi. Người đó nói muốn đền bù đáp lại cho mẹ tôi, người từng yêu mẹ tôi đã xin tôi hãy chấp nhận người đàn ông này làm ba nuôi thôi cũng được. Tôi đành chịu chấp nhận yêu cầu của người đàn ông đó. Từ ngày tôi đồng ý về sống với người đó, về đây tôi được chăm sóc rất tận tình, quan tâm, lo chi phí học đầy đủ. Nhưng do căn bệnh của tôi khiến tôi không đi học được mà chỉ biết nằm trong bệnh viện.
Người ba nuôi lo lắng cho tôi. Chạy hết bệnh viện này sang bệnh viện khác chỉ muốn chữa bệnh, nhưng đều đi kết quả không được. Giờ cũng chỉ còn cách ngăn bệnh lại dần thôi.
Và từ thế năm tôi đã 17 tuổi căn bệnh ngày càng lớn. Bác sĩ đã nói với ba nuôi là tôi chỉ còn sống chừng 3 tháng tầm 100 ngày. Còn ba nuôi đã phải nói dối tôi giờ đã không sao. Tôi nghe hết bác sĩ từ lâu rồi nhưng vì ba nuôi, tôi phải như là người không biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
100 ngày
DiversosMột cô gái mồ côi ba mẹ từ nhỏ, cô đang sống chung với ba nuôi. Từ nhỏ khi sinh cô đã bị mắc bệnh hiểm nghèo do di truyền từ mẹ. Lúc nào cũng phải ở trong bệnh viện không thể ra ngoài. Cô đã từng mơ ước nhìn thấy bên ngoài như thế nào dù chỉ là 1 lầ...