Lee Seung Hyun, vừa tròn mười sáu tuổi, rời quê hương quyết tâm xây dựng một tương lai xinh đẹp đậm chất KwangJu giữa thành phố Seoul rộng lớn. Tính tình thật thà, dễ tin người, vừa bị lừa mất tiền taxi nên đang quốc bộ tới trường. Thành tích học tập thuộc hàng top mọt sách, hiện đang theo học trung học phổ thông YG nhờ học bổng toàn phần.
Tóm lại là dân nghèo khổ chính hiệu." Tránh ra!! Tránh mauuuu!!"
Đang thơ thẩn dạo bước trên con đường lát gạch hoa màu mè vừa ngắm trời mây, tiếng hét từ phía sau khiến Seung Hyun giật bắn. Cách cổng trường gần một trăm mét là hình ảnh hai nam sinh cưỡi trên chiếc mô tô đang lao với tốc độ khủng khiếp, nam sinh ngồi trước nổi bật với quả đầu đỏ rực lửa không ngừng kêu to "tránh ra!!"nam sinh phía sau ôm chặt nam sinh phía trước không buông, vẻ mặt kinh hoàng, nước mắt nước mũi tèm lem.
" Hai em dám...!!!"
Ông chú với mảnh băng đỏ trên tay dũng cảm lao ra giữa đường chặn đầu chiếc mô tô điên, mắt trợn trừng, tay chống nạnh vô cùng uy nghiêm. Trái với dự đoán của ông chú, chiếc mô tô không những không dừng lại mà tốc độ còn nhanh hơn, hướng thẳng ông chú mà lao tới.
Rầm.
Loảng xoảng.
Tất thảy mọi chuyện đều diễn ra rất nhanh. Để mọi người định thần lại cũng phải mất đến năm sáu giây.
Ông chú đáng thương với tư thế ngã hình chữ "đại" nằm trong bồn nước cách Seung Hyun không xa, quần áo trắng tinh còn lưu lại một vết bánh xe đen xì rõ ràng từ bụng kéo dài lên mặt . Cậu tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng nhìn ông chú thật sự rất giống con ếch bị xe cán qua.Đài phun nước giữa sân trường nổi lơ lửng một nam sinh, không biết là còn sống hay đã chết. Chiếc mô tô bị vỡ thành hai nửa,một bánh xe còn dính trên thân xe đã trở thành vòng sắt méo mó . Mà đầu sỏ gây nên chuyện – nam sinh điều khiển xe đang luống cuống chân tay đứng ở bên cạnh hồ phun nước. Một lúc sau hình như hồn phách đã trở lại, vội vàng vớt "nam sinh đang trôi nổi không biết còn sống hay đã chết" lên.
" Daesung!! Trời ơi mẹ cậu sẽ giết anh mất!!"
Seung Hyun âm thầm đứng thụt lùi về phía sau, ngày đầu nhập học đã gặp chuyện dị người như vậy chẳng phải đời cậu quá đen sao? Nam sinh tóc đỏ cùng cậu bạn chết trôi bị lôi lên phòng hiệu trưởng, những người còn lại cũng giải tán dần, còn mình Seung Hyun đứng đần thối giữa sân, vấn đề mới phát sinh vô cùng nghiêm trọng, rốt cuộc ở ngôi trường to bằng nửa cái thành phố này lớp cậu nằm ở đâu?! Dù rất không muốn nhưng cuối cùng vẫn phải tìm đến hiệu trưởng, đó là nơi duy nhất cậu biết được chính xác vị trí ở đâu. Vừa bước đến gần cửa đã thấy tiếng cằn nhằn vang vọng cả dãy hành lang.
" Kwon Ji Yong!! Tôi đã nói bao nhiêu lần đi học thì phải để tóc đen! Cậu tính đi bar hay sao hả?!"
" Không phải thầy dạy phải sống là chính mình sao ạ? Em để đầu này vừa lịch lãm vừa sẹc xi lại..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nyongtory] Yêu đi, hứa ngoan
FanfictionNgọt ngào, sến súa, bỉ bựa, đây là một câu chuyện thập cẩm về hành trình cua trai của "black card dở người" Kwon Ji Yong với "dân nghèo khổ hận cả thế giới" Lee Seung Hyun =))