Chap 2: hương vị bình dân

200 20 1
                                    

Kwon Ji Yong,người thừa kế tập đoàn thời trang hàng đầu thế giới YG, từ nhỏ đã sớm bộc lộ khả năng hơn người. Năm 10 tuổi có triển lãm riêng, 12 tuổi được công nhận là nhà thiết kế hàng đầu. Luôn được ca ngợi là thiên tài, khi bạn cùng tuổi đang vui đùa ở trường cấp một, Ji Yong ở nhà học quản trị kinh doanh, khi mọi người chuẩn bị cho kì thi, anh sắp xếp cho triển lãm thời trang thế giới. Hiện đang theo học trung học phổ thông YG, tính tình khác người nên không có nhiều bạn. Lúc nào cũng chỉ có bốn người với nhau. Chính vì như vậy nên khi tìm thấy thứ gì đó mới lạ thì cực kì phấn khích, thứ gì đó như...
cà phê bình dân chẳng hạn.

Seung Hyun lộ rõ vẻ bất mãn trên mặt, tay xách đến gần chục hộp cà phê chạy như điên vào trường. Vừa vào đến lớp là bốn cặp mắt sáng rực nhìn muốn thủng cả mặt, muốn uống cà phê thì tự đi mà mua. Hà cớ gì cứ nhất định phải bắt cậu đi mua cho bằng được, mà đòi cà phê cao siêu thì cậu làm gì có tiền.

" Hử, đây là cái gì? Tôi chưa thấy nhãn hiệu này bao giờ"

Dae Sung tò mò mở túi ra, vẻ mặt như thể vừa nhìn thấy thứ gì đó hết sức khủng khiếp.

" Thì cà phê, mấy người kêu tôi mua còn gì"

" Đây chính là cà phê hoà tan trong truyền thuyết sao?!"

" Tôi sẽ đi mua loại khác vậy, xin lỗi nếu nó quá bình dân với mấy người"

Tae Yang bắt đầu săm soi vẻ bề ngoài mới lạ của hộp cà phê, đọc đi đọc lại các loại thành phần bên trong rồi nhăn nhó nhìn Seung Hyun. Thật lòng cậu muốn tát cho mỗi người vài phát. Toàn những tên ngốc lắm tiền.

" Loại này không cần pha pin, chỉ cần đổ nước sôi vào là được"

" Ồ, tuyệt quá!!"

Chẳng ai bảo ai cả lớp đều vỗ tay nhiệt nhiệt như thể một phát minh vĩ đại vừa được công bố. Seung Hyun ngán ngẩm nhìn bốn người kia thoả mãn thưởng thức hương vị cà phê "bình dân" rồi lại liếc về phía vị trí bình hoa vỡ vụn lúc sáng. Thở dài thườn thượt.

" Ngon! Rất tốt! Cho tôi cốc nữa!!"

Cau có nhìn tên đại gia vừa  lên tiếng, giờ người cậu muốn băm ra thành trăm mảnh nhất chính là hắn ta.

" Anh uống ba cốc rồi"

" Hương vị bình dân và nghèo không chê vào đâu được đã quyến rũ tôi"

"..."

Ji Yong toe toét vẫy vẫy tay về phía ba người còn lại. Taeyang bật cười bất lực, chơi với Ji Yong từ nhỏ chưa lúc nào anh thấy cậu ta bắt nạt người khác mà lại vui thế kia. Thường những người lỡ dại phạm lỗi với Kwon Ji Yong luôn phải gánh chịu những hậu quả nặng nề, tệ nhất là nhập viện. Khi tức giận Ji Yong như một con thú dữ mất kiểm soát mà đến cả Taeyang cũng chẳng thể cản nổi. Vậy mà Lee Seung Hyun lại khiến cậu ta cười như thằng trốn trại thế kia, anh nên vui hay buồn đây.

" Đột nhiên cảm thấy như người mẹ nhìn con mình đi lấy chồng"

" Gì cơ?"

[Nyongtory] Yêu đi, hứa ngoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ