Chap 5: Bản thân em muốn gì?

132 12 2
                                    

Màn đêm dần thay thế cho ánh mặt trời hiếm hoi của mùa đông, những đợt tuyết dày đặc bắt đầu tràn về. Tại khu chung cư xập xệ góc thành phố Seoul vang lên tiếng ồn ào của xoong chảo pha lẫn tiếng chửi rủa. Người bố mới đột ngột trở về đang vô cùng hoảng hốt. Cậu con trai đáng yêu bị nằm đè lên bởi một anh chàng lạ hoắc, lại còn nhuộm đầu loè loẹt vô cùng không hợp thuần phong mỹ tục. Ji Yong trong nháy mắt đã kịp hiểu ra vấn đề.

" Mày là ai?! Ai cho mày xàm sỡ con taooo!!"

" Ba ơi!! Dừng lại!!"

" Bác ơi cháu không có ý đó!!"

Cậu chủ của tập đoàn thời trang hàng đầu thế giới với quả đầu rực lửa làm ngứa mắt phụ huynh đang nấp sau lưng cậu trai trẻ sở hữu khuôn mặt đáng yêu đáng yêu siêu đáng yêu trước cơn phẫn nộ của người bố.

" Không có ý đó?! Thế sao mày đè lên người con trai đáng yêu của ông??!"

" Bố ơi tai nạn thôi!!"

" Đúng đó bác! Cháu bị té..."

" Mày cố ý ngã lên con trai tao đúng không?! Nhìn cái mặt mày là tao biết ngay!!"

Ji Yong cố tránh ánh mắt của người bố đang cực kì khủng hoảng kia. Quả đúng là trong khoảnh khắc đẹp đẽ đó anh có hơi...nhiều suy nghĩ bệnh hoạn.

" Cháu chỉ vô tình thôi!!"

" Ranh con!! Tao phải cạo đầu màyyyy"

...
...

Trận chiến vô nghĩa cuối cùng cũng kết thúc, Kwon Ji Yong đang ngồi quỳ gối ngoan ngoãn "dựt" rau. Tiếng gáy o o từ vị phụ huynh đang ngủ ngay bên cạnh làm anh không dám ho he gì. Vừa nãy nếu không có Seung Hyun kịp ngăn lại thì chắc giờ tóc anh còn một nửa, thở dài ngẩng lên tìm "ân nhân" để mè nheo. Ji Yong nhận ra cậu đang nấu cái gì đó trong bếp.

" Seungri...Seungri..."

Ji Yong thì thầm hướng về phía cửa bếp, trong lòng chỉ nơm nớp lo sợ bị cạo đầu.

" Hở?"

" Suỵt!...cậu đang làm gì đó?"

" Thì nấu ăn, anh muốn ăn lẩu không?"

Seung Hyun ngồi xổm cạnh cửa bếp thì thầm với Ji Yong. Anh ta có vẻ sợ bố cậu nên không dám nói to. Nhìn dáng vẻ quỳ gối cấu rau này ai lại nghĩ đây là người thừa kế gia tộc họ Kwon chứ.

" Muốn, tôi muốn ăn lẩu"

" Còn thiếu vài thứ, tôi ra ngoài mua, anh đợi nhé"

Thấy Seung Hyun cầm áo khoác định ra ngoài, Ji Yong nhanh chóng nắm chặt lấy ống quần cậu quyết không buông.

" Đừng, cho tôi đi với"

" Cũng đ..."

" Không được, cậu ở nhà!"

Giọng ồm ồm ngái ngủ đột ngột vang lên bên cạnh làm Ji Yong thót tim.

" Bố dậy lúc nào thế? Vậy anh ở nhà với bố, tôi ra ngay kia thôi"

[Nyongtory] Yêu đi, hứa ngoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ