Chương 13: Bước chân nhẹ tựa cơn gió
Tác giả: Phong Nhã
Edit: Tử Đằng
Hách Nghị nhìn đồng hồ treo trên vách tường, tám giờ tối, bình thường đến sáu giờ rưỡi Đinh Hiên đã trở về nhà rồi.
Hắn lấy điện thoại di động ra gọi cho Đinh Hiên, đây là vật đầu tiên Hách Nghị sở hữu sau khi đến thế giới này, thường ngày đều là cậu gọi hắn hỏi thăm chuyện ở nhà.
Mặc dù đã cùng nguyên chủ dung hợp kí ức, nhưng một số nếp sống trước đây hắn vẫn giữ như cũ. Dù sống ở thế giới hiện đại nhưng hắn vẫn không cách nào thay đổi nếp sống xưa được.
Mỗi ngày ngoại từ tu luyện ra thì chính là luyện công, không thì đi leo núi, suy nghĩ chuyện tu luyện, cuộc sống phi thường đơn điệu.
Đầu dây bên kia "Đô" một tiếng, Hách Nghị lẳng lặng đợi Đinh Hiên bắt máy.
Tiếng 'đô đô' vang lên sáu lần thì được nối máy, bên kia truyền đến thanh âm của Đinh Hiên, không giống như bình thường, mà như đang bị người khác uy hiếp.
"Các người đem điện thoại đưa tui đi, xin mấy người đó, tui sẽ trả tiền mà, nhất định sẽ trả mà."
"Mày là tên nghèo kiết xác, trả cái con khỉ! Vẫn là 'chồng' mày có tiền."
"Hahaha, 'chồng'...? Không phải nhóc con này mới là 'chồng' sao? Cái 'ấy' của thằng thiếu gia kia không phải đã sớm bị phế bởi một con chó sao? Còn gì nữa đâu mà làm ư ư a a..."
Nói ra câu đó, đối phương còn cố ý làm ra mấy âm thanh vô tình ám muội. Hiển nhiên Hách Nghị ở đầu dây bên này nghe thấy hết, rõ ràng là cố ý khiêu khích hắn, đem hắn ra làm trò cười.
Hách Nghị bình tĩnh cúi đầu nhìn nửa thân dưới của mình, nói: "Thật không nghĩ đến tụi bây quan tâm đến phía dưới của tao như vậy. Chi bằng chúng ta đến thảo luận một chút?"
"Phắc! Ai thèm nhìn thằng thái giám như mày! Muốn đem vợ mày chuộc về thì lập tức lăn đến đây! Bằng không... Tao cũng không ngại đem nó cho mấy thằng gay chơi. Nghe nói lúc làm rất uy mãnh nha, này chắc vợ mày chưa thử qua nhể?"
"Miệng mày thật thối. Tao sẽ giúp mày rửa sạch nó. Nói địa chỉ!"
Lúc này đầu dây bên kia truyền đến giọng Đinh Hiên: "Thiếu gia, đừng tới đây. Bọn họ có rất nhiều người. Đừng đến!"
Đứa ngốc. Còn dám bảo hắn đừng đến. Không muốn sống nữa sao?
"CMM! Mày dám nói miệng tao thối. Lát nữa cho mày biết tay. Club (1) Kim Minh, tầng năm phòng 503. Không đến tao liền..."
Tên nghe điện thoại ở đầu dây bên kia bị Hách Nghị nói vậy liền nộ khí xung thiên, nhưng không chờ hắn nói hết câu đã bị Hách Nghị cúp ngang.
Hách Nghị lấy ngón tay ngoáy ngoáy lỗ tai, nhớ tới kiếp trước, khi đó hắn chưa chầu trời, cũng có một tên gia hỏa liều mạng khiêu khích hắn chỉ vì hắn chiếm được một món bảo vật mà không cầm đi hiếu kính tiền bối, nói hắn là tên tạp chủng không cha không mẹ.
Kết quả thì sao?
Hách Nghị nhíu mày cố vắt óc nhớ lại, sau đó cả khuôn mặt như sáng ra. Nhớ rồi.
Hình như tên đó đến một cái răng cũng không còn, còn sợ đến mức tè ra quần bò trên đất chạy trốn.
Hay là cũng đem cách đó thử lên người tên vừa nghe điện thoại kia?
Vừa đi vừa nghĩ, Hách Nghị cuối cùng cũng ra tới đường.
Bởi vì trong nhà chỉ có một phương tiện giao thông duy nhất là xe máy đã bị Đinh Hiên dùng, hiện tại hắn chỉ có thể chạy bộ đến thôn trấn phía trước, tìm một nhà có người chạy taxi đưa hắn đi nội thành.
Dù có xe máy ở nhà hắn cũng không dùng được, Đinh Hiên còn chưa có dạy hắn cách chạy.
Hách Nghị bước nhanh về phía trước, đôi mắt nhìn thẳng con đường trước mặt.
Nếu lúc này người trong thôn đi ngang nhất định sẽ thấy một bóng người bay qua trước mặt họ, chắc sẽ sợ đến biến sắc, cho là gặp quỷ.
Đúng vậy! Chính là bay qua.
Trải qua hai tháng tu luyện, Hách Nghị miễn cưỡng tiến tới Luyện khí tầng một. Tốc độ tu luyện tuy chậm nhưng mà ngoại công lại khôi phục rất nhanh, dùng Khinh phong bộ (2) phi thường thoải mái. Chỉ là tạm thời vẫn không thể đi xa được, cho nên hắn chỉ có thể bay tới thôn phía trước rồi tìm taxi đưa vào nội thành.
Đến gia đình có xe taxi, đối phương vừa nghe hắn nói muốn đi nội thành thì định lắc đầu từ chối. Nhưng khi Hách Nghị thảy ra một xấp tiền mặt, liền dứt khoát gật đầu đồng ý.
Những năm ngàn đó, không đi là tên ngốc. Làm một tháng cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy.
Vì thế bác tài dọn dẹp một chút, lái xe mang Hách Nghị đến Club Kim Minh.
————–
Chú thích:
1. Nguyên văn là 会所: Nghĩa là câu lạc bộ, nên mình dịch thành Club.
Bar: nơi thức uống có cồn (bia, rượu) được phục vụ trục tiếp tại quầy thu tiền.
Pub: là một kiểu quán rượu mà trong đó có phục vụ cả thức ăn nhẹ. Nó có cả quầy bar và phòng chung phục vụ khách.
Club: Cũng gần giống như bar, tuy nhiên nó thường chuyên về một cái gì đó cụ thể. Ví dụ: Rock Club, Dance Club,...
2. Nguyên văn là 轻风步: Mình giữ nguyên 'Khinh phong bộ' cho hay.
Hết chương 13
Spoil chương sau: Anh Nghị như ma =))))
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Tài Cuồng Thiếu Đích Nam Thê
Roman d'amourTên truyện: Thiên Tài Cuồng Thiếu Đích Nam Thê (天才狂少的男妻) Tác giả: Phong Nhã (风雅) Thể loại: Đam mỹ, sủng văn, sảng văn, tu luyện, thăng cấp, tùy thân không gian Thuộc tính công thụ: Từ từ khám phá Tình trạng bản gốc: Hoàn (488 chương + 16 phiên ngoại...