Chương 81: Ông lão vùng băng tuyết

1.9K 117 43
                                    

Chương 81: Ông lão vùng băng tuyết

Tác giả: Phong Nhã

Edit: Tử Đằng

____________

Hách Vũ kéo Chiêm Bình ra phía sau, cậu nhìn Hách Lập nói:

"Khúc mắc giữa hai chúng ta không có liên quan tới người ngoài! Nếu mày muốn đánh thì được thôi, bữa nào đó có thời gian chúng ta sẽ đánh một trận cho mày hả dạ. Hôm nay tao bận rồi không tiếp mày được, lát nữa có bài kiểm tra đang chờ tao chiến đấu! Nếu mày còn lằng nhằng thì tao chỉ còn cách mách ông nội rằng mày không cho tao làm bài kiểm tra."

Hách Vũ rất không muốn để cho ông nội tuổi già sức yếu phải đứng giữa cuộc đấu tranh hỗn loạn của đám con cháu trong gia đình nhưng cậu không còn cách nào khác, chỉ có thể mượn tạm uy phong của ông làm bia đỡ đạn.

Nghe Hách Vũ nói sẽ mách ông nội Hách Lập mới thu liễm lại được phần nào, gã lạnh lùng nhìn Hách Vũ, rồi lại nhìn sang Chiêm Bình, không nói gì bỏ đi.

Chờ Hách Lập đi xa Hách Vũ mới quay người lại nhìn Chiêm Bình nói cảm ơn: "Cảm ơn anh nhiều nha. Thật ra anh không nên ra mặt. Hách Lập là một kẻ thù dai, chỉ sợ sau việc này anh đã trở thành cái gai trong mắt gã."

"Không sao, anh không thích nên phải ra mặt thôi."

Chiêm Bình nhìn biểu tình áy náy của Hách Vũ, hoàn toàn không còn bộ dáng con cọp con hung dữ như vừa nãy, trái lại bộ dáng còn rất nghe lời nữa chứ. Ấn tượng của anh về Hách Vũ quả thật không tồi.

Trước đây không có dịp qua lại với nhau nhưng từ sau khi Hách Nghị ra tay cứu mẹ, anh và người Hách gia chạm mặt với nhau nhiều hơn, không biết đây là chuyện tốt hay xấu nữa.

Chiêm Bình thở dài ở trong lòng.

Nhìn bả vai rướm máu của Hách Vũ, Chiêm Bình cau mày nói: "Sao tên đó ra tay ác vậy? Cắn em đến chảy máu."

Hách Vũ nghiêng đầu nhìn vai mình, đôi mày thanh tú cau lại: "Thằng đó bị điên mà."

Bộ dáng đáng yêu của Hách Vũ khiến Chiêm Bình nhịn không được nở nụ cười.

Trước đây ấn tượng của anh đối với anh em Hách gia đều không được tốt lắm nhưng hiện tại anh lại phát hiện ra cả hai người họ đều rất được.

"Anh dẫn em đi bác sĩ xử lí vết thương nha."

Chiêm Bình kéo tay Hách Vũ, mang cậu đi đến chỗ anh đang đậu xe.

Hách Vũ không từ chối: "Phải xử lí chứ, tốt nhất là nên khử độc rồi băng bó lại thật tốt, em sợ bị bệnh dại lắm."

"Phốc... Em cũng thật biết mỉa mai...."

Chiêm Bình vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ nhìn Hách Vũ ba tuổi bĩu môi nói chuyện.

"Chứ gì nữa."

Hách Vũ nhún vai, vẻ mặt như thể đây là chuyện hiển nhiên mà.

Hai người đi tới một phòng khám xử lí vết thương một chút, sau đó Chiêm Bình chở Hách Vũ về trường.

Hách Lập không hề bỏ về như hai người đã tưởng.

Thiên Tài Cuồng Thiếu Đích Nam ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ