Chương 41: Cùng Đinh Hiên đi dạo phố

3K 166 2
                                    

Chương 41: Cùng Đinh Hiên đi dạo phố

Tác giả: Phong Nhã

Edit: Tử Đằng

____________

Sau khi mặc xong Đinh Hiên ngượng ngùng nhìn Hách Nghị nói: "Thiếu gia, mặc vừa y luôn."

"Ừa, em mặc vào trông rất hợp." Hách Nghị hài lòng đáp lại.

Nói xong hắn khom lưng lôi từ dưới gầm giường lên một cái hộp, mở ra thì thấy bên trong là một đôi giày bata trắng. Hắn nói với Đinh Hiên: "Không biết có mang vừa chân em không nữa."

Hắn lấy giày ra đặt ở bên cạnh chân cậu. Đinh Hiên nhìn thấy tấm lưng vững chãi của Hách Nghị khi hắn khom người thì trong lòng kích động. Cậu vội kéo một cái ghế qua ngồi xuống, sau đó mang vào đôi giày mới này. Thật là vừa vặn!

"Vừa y luôn." Cậu cười nói.

"Vậy thì tốt rồi." Hách Nghị lúc này mới yên tâm.

Quần áo, giày dép của Đinh Hiên đều đã cũ đến mức muốn tả tơi, chỉ có một hai bộ là xem như còn mới. Bởi vậy lúc vào thành phố mua đồ Hách Nghị muốn mua một ít quần áo cùng giày mới cho cậu.

Đây là lần đầu tiên hắn tặng đồ cho người khác, trong lòng có hơi căng thẳng, sợ kiểu dáng cùng màu sắc không phải loại Đinh Hiên thích. Xem ra hắn lo lắng dư thừa rồi, nụ cười tươi rói trên mặt cậu đã nói lên tất cả.

"Thiếu gia, cảm ơn anh nhiều lắm luôn." Đinh Hiên vui vẻ nói.

Hách Nghị khẽ gật đầu, chỉ nói với Đinh Hiên một câu: "Em thu dọn một chút rồi tôi dẫn em đi ăn."

"Dạ?" Đinh Hiên có chút ngạc nhiên. Nếu là thường ngày thiếu gia sẽ đóng kín cửa giam mình trong phòng, sao hôm nay lại muốn dẫn cậu đi ăn?

Hách Nghị không giải thích, Đinh Hiên cũng không hỏi nữa, chỉ nói: "Em đem những thứ này đi giặt cái đã, thiếu gia chờ chút nha!"

Nói xong cậu đem quần áo vừa thay ra cùng hai cái quần lót Hách Nghị mới mua chạy ra bên ngoài giặt cho thật sạch sẽ sau đó phơi lên.

Ba mươi phút sau hai người đã có mặt ở trong thành phố.

Hách Nghị dẫn Đinh Hiên đến một nhà hàng nhỏ, bên trong có rất nhiều loại thức ăn với đủ màu sắc và hương vị. Đinh Hiên vừa vào liền bị hấp dẫn, nước miếng chảy ra không ngừng, một người luôn chi tiêu dè xẻn như cậu chưa từng ăn qua những món này. Thế nhưng vừa nhìn giá tiền trên thực đơn cậu liền líu lưỡi, cảm thấy tốt nhất là nên rời đi càng nhanh càng tốt.

Hách Nghị đoán được suy nghĩ của Đinh Hiên, không cho cậu có cơ hội đó, trực tiếp nói với đầu bếp đang đứng chờ ngay bàn: "Làm cho tôi hai món ngon nhất ở đây."

Đầu bếp mỉm cười nói: "Được rồi tiên sinh, xin chờ một chút."

Nói xong đầu bếp động tác thành tạo xử lí nguyên liệu, chế biến món ăn.

Đinh Hiên kéo kéo áo Hách Nghị, nhỏ giọng nói: "Thiếu gia, mắc quá trời luôn á. Một mâm sủi cảo như vậy có hơn năm mươi chiếc, hơn nữa toàn bộ đều là nhân bào ngư sao?"

Mâm còn lại trông cũng có vẻ rất đắt.

Hách Nghị kéo Đinh Hiên ngồi xuống cạnh mình, nói: "Em cứ ăn nhiệt tình vào, đừng lo lắng chuyện tiền nong."

Nghe Hách Nghị nói vậy Đinh Hiên nghĩ đến trước đó hắn mới kiếm được năm mươi vạn, cậu không thèm khách khí nữa. Hách Nghị gắp cho cậu cái gì cậu đều ăn hết, ăn đến mức không dừng lại được luôn.

Bọn họ rời khỏi nhà hàng kia là đã một giờ sau. Đinh Hiên thỏa mãn xoa xoa bụng nhìn Hách Nghị nói: "Thiếu gia, mấy món đó ăn ngon thật."

Bỏ ra năm trăm, có thể ăn không ngon sao?

Hai người đừng nhìn đường phố trước mặt, Hách Nghị hỏi: "Em có muốn đi chỗ nào không?"

Đinh Hiên suy nghĩ một chút rồi nói: "Em muốn đi nhà sách mua vài quyển sách để ôn tập."

Hách Nghị lập tức sải bước về phía xe máy, nói: "Đi thôi."

Hôm nay Hách Nghị đặc biệt bồi Đinh Hiên ra ngoài đi dạo. Trong thời gian chung sống với nhau Đinh Hiên ngoại trừ cùng hắn rèn luyện thì chính là ở nhà đọc sách. Hắn chỉ một lòng một dạ muốn ở trong phòng tu luyện, không thì ra phòng tập thể hình rèn luyện thân thể. Do đó hắn vô tình quên mất Đinh Hiên không giống hắn, cậu cũng có những sở thích riêng. Mà Đinh Hiên thì chưa bao giờ đối với hắn yêu cầu cái gì cả. Cuộc sống của cậu rất đơn giản, mỗi ngày an tĩnh ở bên cạnh hắn, ngoại trừ học bài ra thì cũng chỉ có nghịch điện thoại giải trí. Cho nên hôm nay hắn muốn mang cậu ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa.

Hai người đi tới một siêu thị sách của thành phố. Hách Nghị gửi xe, sau đó cùng Đinh Hiên đi tìm loại sách cậu cần.

Lúc hai người đang đi dạo vòng quanh nhà sách thì có một giọng nói vang lên.

"Đinh Hiên!" Là giọng của một nữ sinh.

_____

Chú thích:

Theo truyện thì có vẻ Hách Nghị dẫn Đinh Hiên đến một nhà hàng nấu ăn trực tiếp tại bàn :3 Ở chỗ món ăn mình không rõ lắm, đại khái một món là sủi cảo nhân bào ngư. Theo như trong truyện thì bào ngư được bầm nhuyễn (hoặc thái hạt lựu) làm nhân, giống mình làm sủi cảo nhân thịt á. Còn hình như đây cũng là một dạng khác của món sủi cảo bào ngư.

 Còn hình như đây cũng là một dạng khác của món sủi cảo bào ngư

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Món còn lại không có nói tên nên mình không biết.

Tử Đằng: Đọc chương này thấy thương Đinh Hiên ghê, bố mẹ mất sớm, họ hàng bỏ rơi, sống chật vật không dám ăn sung mặc sướng. Nhưng không sao, sau này đã có anh Nghị lo hết =)))))

P.S: Còn 11 ngày nữa mới thi xong :'( 

Thiên Tài Cuồng Thiếu Đích Nam ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ