Thanh âm.
Ai trong chúng ta cũng đều sẽ cảm thấy đặc biệt thoải mái với một âm thanh nào đó.
Có thể là tiếng củi cháy lép bép trong bếp lửa, hoặc tiếng giày giẫm lên những bông tuyết đầu mùa...
Với Iwaizumi thì chắc là tiếng từng giọt mưa đập lên cửa sổ, là tiếng sấm ì ùng ngoài kia mỗi khi giông tố.
Khi cậu còn nhỏ, cậu cực kì thích ngồi hàng giờ cạnh cửa sổ, lắng nghe tiếng mưa hòa cùng tiếng sấm ấy.
Nhưng giờ đây cậu còn có việc khác đáng quan tâm hơn, vì Oikawa sợ những cơn giông bất chợt như thế.
Vì vậy, thay vì lắng nghe thứ thanh âm yêu thích của mình, Iwaizumi sẽ ôm lấy người con trai cậu hằng thương nhớ, thủ thỉ những lời trấn an nho nhỏ bên tai người đó, và chậm rãi lùa tay vuốt ve tóc cậu ta.
Cậu sẽ không ngừng cho đến tận khi người con trai trong vòng tay cậu gà gật thiếp đi mất, rồi sau đấy Iwaizumi mới chậm rãi bước đến cạnh cửa sổ, lắng nghe những giọt mưa cuối cùng khẽ chạm vào mặt đất, ngắm nhìn mặt trời dần ló dạng, chặc lưỡi cảm thán rằng "Đêm qua mới đẹp làm sao."
Nhưng nếu đã có thích, tất có âm thanh khiến người ta chán ghét.
Có thể đó là tiếng chó sủa không ngừng nghỉ, hay tiếng lũ trẻ phá phách cạnh cửa sổ nhà bạn...
Hoặc có thể là tiếng người bạn thầm yêu thủ thỉ gì đó, với một người khác không phải bạn chăng...?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans fic - HQ!! fanfic] Rain ||IwaOi||
FanfictionNon-commercial translated fiction of Haikyuu!! Credit to @hqheaven Bản dịch phi thương mại đã được tác giả cho phép.