Iwaizumi đứng trước gương ngắm nghía rồi đưa tay chỉnh lại đóa hoa trên bộ tux trắng của mình.
Nó thật sự rất vừa vặn, rất hợp với cậu, nhất là đóa hồng xanh nổi bật kia. Tất cả đều rất phù hợp cho không khí mùa đông tuyệt hảo.
Tuyết bắt đầu rồi khắp mọi nơi, những cụm đèn xanh lấp lánh treo khắp nơi trong hội trường chính, hòa điệu với điệu Nocturne của Chopin.
Oikawa thì lại đứng ở đầu bên kia, bận rộn chỉnh lại bộ tux đen, cùng đóa hồng đỏ và mái tóc tối màu của mình. Đôi mắt cậu ánh lên niềm hạnh phúc tột cùng khi nhìn vào ảnh phản chiếu của chính mình trong gương.
Không nghi ngờ gì nữa, hôm nay chính là ngày cậu hạnh phúc nhất.
A, mọi thứ bắt đầu rồi.
Iwaizumi xuất hiện trước, bước đi trên con đường rải đầy cánh hoa hồng xanh giữa dòng người, chỉ dừng lại khi cậu đến chỗ vòng hoa lilly trắng. Và rồi Oikawa cũng xuất hiện, thật đẹp đẽ trong bộ tux vừa vặn tôn ra những đường cong tuyệt hảo của cậu ta.
Oikawa bước đến chỗ Iwaizumi, cho cậu một ánh mắt trấn an.
Iwaizumi thở dài, cố không để nước mắt tràn khỏi bờ mi mình.
Đừng hiểu nhầm, nó không phải nước mắt hạnh phúc, mà là của sự đau buồn và tổn thương đến cùng cực.
Cậu đã phải kềm chế bản thân đến mức tối đa, để không phải gào lên đầy đau đớn khi nhận ra cơn ác mộng lớn nhất đời cậu đã trở thành sự thật. Hana cuối cùng cũng bước chân vào sảnh đường, xinh đẹp trong bộ váy trắng lấp lánh dưới ánh đèn. Cô dừng trước mặt Oikawa và mỉm cười.
"Hôm nay chúng ta cùng tụ họp tại đây..."
~~
"Tôi đã biết Oikawa từ khi cậu ta nhỏ như thế này. Chúng tôi lớn lên cùng nhau, làm mọi thứ cùng nhau, như thể... anh em vậy... Tôi vẫn nhớ như in những lần tôi chăm sóc cậu, những kỉ niệm cùng cậu. Thật may vì cuối cùng cậu cũng có thể tìm thấy một người để yêu và được yêu. Hana, hãy chăm sóc cho thằng bạn chí cốt của tôi nhé, cậu ta là bảo vật của tôi đấy" Iwaizumi cuối cùng cũng hoàn thành bài phát biểu của mình.
Cậu nhìn mọi người ra sức vỗ tay, cậu nhìn Oikawa cười với mình.
Nhưng nỗi đau đang giết dần giết mòn cậu, cậu không thể chịu nổi nữa. Iwaizumi nhanh chóng lẩn vào nhà tắm và khóc. 15 phút có thể đã trôi qua, cũng có khi lâu hơn nữa. Nhận ra rằng Oikawa sẽ không bao giờ yêu mình, sẽ không bao giờ còn có thể nhận được những nụ hôn chào buổi sáng đó nữa, cũng không còn những đêm ngồi cạnh nhau ngắm bầu trời đầy những vì tinh tú... tất cả những thứ đó quá dằn vặt, Iwaizumi thật sự không thể chịu nổi.
Tất cả những kí ức đó vỡ vụn vào giây phút Oikawa thì thầm vào tai cậu một câu hỏi.
"Iwaizumi, làm phụ rể cho tớ nhé?"
Iwaizumi nhìn chằm chằm vào hình bóng mình trong gương, đôi mắt đỏ ngầu, cùng mái tóc rối bù...
Ha... rốt cuộc cậu đã hi vọng cái gì chứ?
Rốt cuộc thì cậu cũng không thể sống được với nó, sống với cái sự thật rằng người cậu yêu nhất lại đem lòng yêu một người khác.
Cậu rút điện thoại ra, gõ lấy một tin nhắn cuối cùng trước khi nuốt hết cả thảy 18 viên thuốc an thần. Cơ thể cậu dần lịm đi, ngã xuống. Đầu cậu cứ thế ngã xuống sàn nhà cứng, máu cứ thế bắt đầu loang đầy trên nền đất.
Chiếc điện thoại lặng lẽ rơi cạnh cậu.
Đến: Oikawa
Tôi yêu cậu hơn bất kì ai, đã đang và sẽ mãi mãi như vậy. Nhưng từ bây giờ, hãy cứ tiếp tục một cuộc sống hạnh phúc không có tôi nhé? Tôi luôn ở đây dõi theo bước chân cậu, công chúa của tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans fic - HQ!! fanfic] Rain ||IwaOi||
FanfictionNon-commercial translated fiction of Haikyuu!! Credit to @hqheaven Bản dịch phi thương mại đã được tác giả cho phép.