Chương XVII

447 54 8
                                    


Yêu.

Yêu luôn là thứ điên rồ nhất trên thế giới này.

Nó có thể làm tổn thương con người ta, rồi chữa lành, rồi lại tiếp tục khoét sâu vào vết sẹo, khiến bạn đê mê trong cơn say không dứt nổi.

Iwaizumi chưa bao giờ hiểu lý do tại sao Oikawa cứ nằng nặc đòi ở chung với cậu kể cả khi đã tốt nghiệp. Họ đều đã trưởng thành, có bằng cấp, có việc làm ổn định, và Oikawa vẫn muốn tiếp tục ở cùng cậu.

Tất nhiên, Iwaizumi chả phiền đâu. Chỉ cần Oikawa vẫn ở trong vòng tay cậu, nghĩa là cậu vẫn còn có thể bảo vệ, chăm sóc cậu ta, và bù lại nhận được những nụ hôn chào buổi sáng cậu vẫn hằng yêu thích.

"Iwa-chan~~!" Oikawa gọi vọng ra từ một căn phòng nào đó. Iwaizumi bước đến và nhìn cậu ta nằm lăn lộn trên sô pha.

"Gì đấy công túa?" Iwaizumi cười khẽ, nhướng mày nhìn tên kia.

Cậu luôn yêu cái cách Oikawa phiền nhiễu. Không một ai có thể biết được bộ mặt thật của Oikawa, trừ cậu. Người ta có thể thấy tên đó rất chăm chỉ, nghiêm túc, luôn luôn hướng về công việc. Kì thật, cậu ta lông bông lắm cơ, thậm chí còn có thể đi lòng vòng trong nhà với đôi bao tay con mèo và xem Harry Potter mỗi thứ bảy.

"Đến đây nào~" Oikawa phồng má bĩu môi, dang rộng tay chào đón Iwaizumi nhào vào.

Và Iwaizumi cũng ngoan ngoãn làm theo, bước đến gần để rồi Oikawa túm lấy áo cậu, đẩy cậu ngã xuống. Không phải cậu thấy ngượng ngùng gì việc đè bẹp dí Oikawa đâu, chỉ là tóc cậu sẽ bị xù lên thôi.

"Iwa-chan..." Oikawa thử mở miệng, khiến Iwaizumi phải nhìn thẳng vào mắt cậu ta.

Và rồi cậu ta thì thầm điều gì đó vào tai cậu với một dáng vẻ rất hạnh phúc.

Iwaizumi nhìn Oikawa đầy bất ngờ, nước mắt bỗng chốc dâng đầy lên khóe mắt cậu.

"Tất nhiên... chắc chắn rồi..." Iwaizumi chôn mặt vào lồng ngực Oikawa, thì thầm câu trả lời của mình.

"Yêu cậu nhất đó Iwaizumi"

[Trans fic - HQ!! fanfic] Rain ||IwaOi||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ