Chương II

592 69 0
                                    

Quan sát.

Cậu có thể nhìn thấy được những thứ mà người khác không nhìn thấy. Chúng ta không nói về linh hồn hay tâm linh gì, mà là về những thứ nhỏ nhặt mà Oikawa hay làm.

Cậu là người bạn thân nhất của Oikawa, cho dù Oikawa lắm khi cũng chẳng để ý những thứ đấy, nhưng cậu thì có.

Iwaizumi để ý rằng Oikawa thường hay kéo áo cậu mỗi khi cậu ta cực kì muốn một thứ gì đó. Mỗi lần họ đi xem phim, y như rằng Oikawa sẽ vừa kéo áo cậu vừa nói, "Tớ muốn xem phim này, nhưng tùy ý cậu thôi à". Hay mỗi lần họ đi vào tiệm bánh nào đó, Oikawa sẽ vừa túm áo cậu vừa nhìn chăm chú vào mấy cái bánh vòng.

Iwaizumi để ý rằng Oikawa thường làm một vẻ mặt cực đáng yêu sau khi hắt xì xong. Mắt cậu ta sẽ khép hờ, môi hơi hé, nhưng nhìn kiểu nào cũng giống như cậu ta vừa làm thứ gì đó rất thỏa mãn... và hạnh phúc.

Iwaizumi để ý rằng Oikawa rất thích dùng khướu giác để khám phá thế giới. Hễ thứ gì vào tay cậu ta, cậu ta phải ngửi thử đã rồi tính sau. Sẽ là bình thường nếu ai đó bắt gặp Oikawa đưa thứ gì đó lên sát mũi, ngửi thật sâu, chẳng hạn nến hay là quần áo vừa giặt phơi còn vương mùi nắng. Nhưng Iwaizumi biết rằng, Oikawa thích nhất là mùi mực vẽ.

Iwaizumi cũng để ý rằng, Oikawa thường cào tay trái mỗi khi nói dối.

"Oikawa, cậu ăn hết bánh mì tròn của tôi rồi à?" Iwaizumi nhìn cậu trai đang cố tỏ ra vô tội trước mặt mà hỏi. Cậu liền nhìn thấy Oikawa bất an cào cào tay trái của mình, ậm ừ cho qua chuyện.

Cũng như lần đó...

"Oikawa, cậu có thích ai không?" Iwaizumi tò mò.

Oikawa liền cào nhẹ tay trái, lầm bầm một tiếng phủ nhận thật nhỏ thật nhỏ.

[Trans fic - HQ!! fanfic] Rain ||IwaOi||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ