Vào tiểu học vì hai nhà gần nhau,Wonwoo lại lớn hơn Mingyu,nên mẹ Kim hay gửi con cho hắn dẫn đi học.
Ở trường,Wonwoo là một học sinh giỏi ,hắn có biệt danh "Jeon phát lộc" thi đâu đỗ đó,mà toàn đỗ cao!Và lẽ đương nhiên ,thầy cô coi hắn là bảo bối.
Hồi đó,Wonwoo rất thích ăn bim bim rau vì vậy khi cô giáo hỏi hắn muốn thưởng gì cho giải học sinh giỏi ,hắn đã không ngần ngại trả lời:
-Em muốn một gói bim bim rau khổng lồ.
Cô giáo tặng hắn thật,một gói bim bim rau to gấp 5 lần gói cỡ lớn bình thường.Đối với một đứa trẻ không giàu có như hắn đây quả là kho báu.
Vì là kho báu nên Wonwoo luôn cất giữ nó cẩn thận ,không dám ăn nhiều một lúc,lại càng không để cho bạn bè thấy ,đặc biệt là con "heo sữa"Mingyu tham ăn kia.Nhưng...người tính không bằng trời tính...
***
-Con chào cô .-Mingyu ngoan ngoãn chào mẹ Jeon-Wonwoo hyung có nhà không ạ?
-Wonwoo chơi bóng đá vẫn chưa về.Con vào phòng ngồi đợi nó chút.
-Vâng ạ!
Mingyu ngay lập tức chui tọt vào phòng Wonwoo.
Thực ra ,Wonwoo nhìn bên ngoài gương mẫu nhưng hắn lại vô cùng bừa bộn cho nên mẹ Jeon đã rất cố gắng gìn giữ ,phòng của Wonwoo vẫn lộn xộn không hàng lối!Mingyu cũng không phải kẻ dư hơi dọn dẹp hộ Wonwoo.Cậu đơn giản ,ngồi giữa giường Wonwoo và hít hà mùi hương đặc chưng của hắn.
Mùi hương đó rất lạ.,nó giống mùi trái cây chín trộn cùng rau xanh mát thêm chút dầu oliu và vani,tất cả hài hòa theo một công thức hoàn hảo tạo nên một hương vị ngọt ngào không thể gọi tên,cậu chỉ biết luôn thích mê mùi hương ấy!
Mingyu ngả đầu xuống gối.Bất chợt,một tiếng vỡ giòn vang lên.Cậu giật mình bật dậy,kéo chiếc gối ra ...
-Oa...!-Đôi mắt tròn của cậu sáng rực lên nhìn gói bim bim khổng lồ còn lại phần tư dưới gối.
Đây là loại số lượng có hạn mà cậu không dám xin mẹ mua!Mingyu sung sướng cầm gói bim bim lên ,không tự chủ nuốt nước miếng...
Cơ mà,đây là của Wonwoo hyung,cậu chưa được cho phép.Vậy là Mingyu lại đặt nó xuống.Nhưng sau lại cầm lên.
-Chỉ một miếng thôi,hyung ấy sẽ không biết!-Cậu tự nhủ như vậy...
***
-Con chào mẹ !-Wonwoo trở về nhà sau trận bóng .
-Ừ,Mingyu đang đợi con trong phòng đấy.
Nghe tới "phòng" ,hắn như sét đánh ngang tai.Dòng lo sợ chạy dọc não hắn.Ngay lập tức,Wonwoo lao thẳng vào phòng.
Đập vào mắt hắn là cảnh Mingyu ôm trong tay bịch bim bim ,đôi môi đỏ hồng chóp chép nhai,vụn bim bim còn dính trên cái má tròn tròn .
Như phản xạ tự nhiên,hắn lao lại chỗ cậu,dựt gói giấy trên tay
-Không còn cái nào ,hết sạch rồi!-Wonwoo lắc lắc cái gói trống không,sát khí của hắn dần tăng tới độ max power
-Kim-Min-Gyu!-Gương mặt hắn tím bầm như tử thần quay nhìn cậu,rít tên cậu qua kẽ răng.
-Em...xin...xin...lỗi...-Cậu run lẩy bẩy,hắn chưa từng nổi giận thế này!
Wonwoo đương nhiên không để mắt tới thái độ sợ hãi của cậu.Hắn nắm chặt hai vai cậu,móng tay ghim vào da thịt mềm mại làm cậu phát đau.
Hai hốc mắt Mingyu đỏ ửng,không ngờ ,càng làm Wonwoo tức giận.
Hắn chồm tới,nhanh như cắt cắn má cậu thật mạnh.Hắn cắn tới nỗi mùi máu đã ngập miệng vẫn không chịu buông tha.Lạ là Mingyu không khóc cắn răng nhịn đau,dường như coi đó là sự trừng phạt thích đáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN][MEANIE][NC17]Của hai ta(DROP)
FanficAu:Niken Câu chuyện tình yêu của Jeon Wonwoo và Kim Mingyu Có H,có ngọt ,có ngược,HE