Chap 4: Di phục xuất thần

195 11 0
                                    


  Mặt trời đã từ từ trốn khỏi bầu trời trong xanh, để lại cho cảnh vật một màn đêm u ám, bình yên và lặng lẽ.

Màn đêm nào sẽ phủ,.Trên bóng chiều lặng thin?.Mặt trời bảo:- Đừng sợ!.Ta sẽ thắp sao lên​


Từng ánh sao dần dần xuất hiện, thay đổi diện mạo cho màng đêm buồn tẻ ấy, đêm đến rồi, nhưng gió vẫn còn

thổi, gió thổi từng cơn, từng cơn lạnh buốt.Ánh trăng chiếu sáng soi cả một vùng rộng lớn, dòng sông trong hoàn

cung cũng được thay một chiếc áo mới lắp lánh hơn nhiều. Không hiểu sao đêm hôm nay lại có sao nhiều đến thế.

Khung cảnh bình yên này thật hiếm có. Đã hết giờ làm việc nên Ran cùng các bạn ra sau đồi ngắm trăng. Mỗi

người có thoáng chút nỗi buồn trên khuôn mặt. Cả năm người nằm dài trên ngọn đồi, ngước mặt nhìn trăng, thả

tâm hồn mình vào khung cảnh hồn nhiên, trong sáng.

- Nhớ nhà và ba mẹ quá đi mất, tụi mình bỏ ra đi cũng đã 14 ngày rồi còn gì? Lúc trước còn muốn đi mấy năm mới về, bây giờ thì mới có mấy ngày là nhớ muốn chết rồi._Suzy lấy tay quẹt nước mắt, cổ họng cô nghẹn lại, nói không ra tiếng. Nỗi buồn của cô chắc cũng giống mọi người.

- Tớ cũng nhớ bác và dì nữa,giờ này họ đã ngủ chưa, không biết khi tớ đi vắng có ai đến để dọn dẹp mộ của ba mẹ không nữa._Yuju xúc động không kém gì Suzy, lời nói của cô làm mọi người lặng đi một chút, nỗi đau trong cô một lần nữa lại được khơi dậy.

Irene là một người thông minh khéo léo, nên việc an ủi bạn bè trong lúc đau khổ là sở trường của cô. Những gì cô nói không có lý thì cũng có tình.

- Yuju à! Nắm chặt quá khứ cũng giống như nắm chặt một cây hoa hồng đầy gai, bỏ thì tiếc nhưng càng siếc lại càng đau. Sống trên đời là lấy niềm đau của quá khứ làm động lực để sống cho tương lai, đừng vì chuyện nhỏ mà làm hỏng chuyện lớn. Gặp khó khăn con người ta lại nói "từ bỏ", tại sao lại không thể nói từ "vượt qua"? Tớ không muốn cậu giống người ta, cậu không cần phải quá mạnh mẽ, chỉ cần không yếu đuối giống như những người chỉ mới thấy chút chông gai trước mắt là bỏ cuộc được rồi.

Yuju không nói gì, cô quay sang nhìn chằm chằm vào Irene, từng câu từng chữ Irene nói đều khắc sâu vào tâm

hồn Yuju, không chỉ có Yuju, mọi người còn lại ai cũng thấm thía câu nói của Irene. Không những hợp tâm trạng,

nó còn làm cho mọi người bừng tỉnh, hiểu và yêu cuộc sống hơn.

- Hay lắm, hay lắm._Tiếng vỗ tay cùng giọng nói quan thuộc xuất hiện. Cả bọn ngạc nhiên ngồi dậy và nhìn

về phía sau, là bọn Jung Kook. Các cô không biết đây có thể nói là địa bàn riêng tư bí mật nhất của các anh.

- Các cô là con nhà nông mà có thể nói được những câu nói như thế này sao? Hay cho câu " Sống trên đời là lấy niềm đau của quá khứ làm động lực để sống cho tương lai". Cứ như một câu châm ngôn vậy nhỉ?_)Tae Hyun nhìn Irene, đôi mắt tỏ ra vẻ thán phục và ngưỡng mộ.

[EDIT] _ [LONGFIC] YUKOOK _ NƠI TÌNH YÊU BẮT ĐẦUWhere stories live. Discover now