Giới thiệu nhân vật mới:
1. Suga
Là em trai của Jung Kook, thông minh, tài giỏi, võ nghệ thuộc hàng cao thủ, từ nhỏ đã đi sang các vương quốc khác học hỏi. Tình cảm hai anh em rất tốt, tuy nhiên lại rất ít khi gặp nhau.
2. Ye Rin
Vợ của Suga, là một cô công chúa nước láng giềng. Tính tình ngây thơ, hiền dịu, nhan sắc thanh tao, trong sáng, ăn nói nhỏ nhẹ. Rất được mẫu hậu của Jung Kook yêu thương và nuông chiều. Tình cảm hai phu thê rất tốt.
*Note: Họ chỉ là hai nhân vật phụ ( thậm chí chỉ xuất hiện một đoạn trong chương này và nhắc đến ở vài chương sau thôi), nhưng đóng một vai trò khá lớn trong cái kết của fic, vì vậy cũng phải giới thiệu đến.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Có một tài sản mang tên Cuộc sống
Có một giá trị mang tên Tình bạn
Có một điều kì diệu mang tên Tình yêu
Có một món quà mang tên Hạnh phúc
Cuộc sống là không chờ đợi
Sống chậm lại..... nghĩ khác đi..... và yêu thương nhiều hơn.
Bình minh ở vương quốc Classical ấm áp một cách kì lạ. Ánh sáng trải dài cả một vùng, tuy sáng chói nhưng lại không có cảm giác nóng nực, ngược lại là mùi gió sớm mai lành lạnh và mùi hương của những đám cỏ còn đọng sương xanh ngắt. Không khí cực kì trong lành , mang lại cho con người ta cảm giác vô cùng thoải mái, dễ chịu.
Mọi người trong hoàng cung đã dậy từ rất sớm chuẩn bị cho một ngày làm việc mới. Không khí dần dần tấp nập hẳn lên, kẻ ra người vào không lúc nào vắng vẻ. Irene cũng không ngoại lệ, cô có thói quen thức từ sớm ra hoa viên ngắm hoa, cảm giác khiến cô phấn chấn lên rất nhiều. Nhưng hôm nay thì ngoại lệ, từ sáng cô đã nhận được bồ câu đưa thư của Suzy thông báo về tình hình của mình và L ở vương quốc Roselisa, trong thư kể rất chi tiết. Cô cũng nhanh chóng chạy đến phòng của V để mau chóng cho anh xem bức thư này.
- Cộc......cộc......
Irene nhẹ nhàng gõ cửa, một lúc lâu sau cũng không có ai trả lời, cô đành phải đẩy nhẹ cửa và đi vào. Không ngoài dự đoán của cô, V vẫn còn nằm quấn mình trong chăn. Khuôn mặt của anh khi ngủ khiến cô không tự chủ mà đứng ngắm nhìn một hồi lâu. Khuôn mặt điển trai và thanh thản, không còn dáng vẻ lạnh lùng và trưởng thành mọi khi. Cô bất giác mỉm cười cuối đầu xuống định lay anh dậy, thế nhưng lại bị anh dùng tay kéo cả người cô xuống giường.- Muốn thành thích anh à?_ V cũng cười nhìn cô, cả người cô nằm gọn trong lòng anh, cảm giác còn ấm áp hơn cả ánh sáng mặt trời bên ngoài.
- Đúng vậy, mặt trời lên cao thế rồi mà vẫn chưa dậy, anh thật sự rất lười!_ Cô cũng ngoan ngoãn rút đầu mình vào ngực anh, có thể nói, nơi này chính là nơi thoải mái nhất dành cho cô.
- Ai nói chứ! Anh đã thức cả một đêm để xem xong cả chồng tấu sớ đó, em không hiểu rõ mọi chuyện thì đã đổ oan cho anh, phải phạt!_ V không giấu nổi một nụ cười hết sức gian xảo trên khuôn mặt của mình.
Irene theo quán tính ngẩng đầu khỏi ngực anh, ánh mắt tìm kiếm chồng tấu sớ mà anh nói, quả nhiên có cả một chồng tấu đã được đóng ấn ký.
Cô chưa kịp quay lại nhìn V đã bị anh hung hãn áp môi mình lên môi cô, cô như bị mị lực của anh mê hoặc, ngay cả phản kháng cũng không được. Hai người cứ thế triền miên, không ai nỡ rời khỏi ai.
- Em rốt cuộc đã để thuốc độc gì cho anh uống vậy?_ V quyến luyến rời khỏi bờ môi mềm mại của cô, gọn gàng đem cô ôm chặt.
- Bớt nói nhảm đi! Sáng nay em vừa nhận được thư của Suzy, trong thư cậu ấy nói đã quen nhau với L, hôn sự của L với cái cô Hyo Jung gì đó cũng đã được Hoàng Thượng bên đó hủy bỏ. Trong thư cậu ấy còn nói chính cái cô Hyo Jung ấy đã giúp hai người họ đến với nhau. Sao em thấy họ cứ giống y chang mình ấy nhỉ._ Irene nghịch ngợm cọ đầu vào ngực V, tâm tình của cô đặc biệt sảng khoái.- Vậy sao? Nếu vậy thì chúng ta cũng nên thông báo chuyện của chúng ta cho mọi người biết. Cứ nói hết ra, từ chuyện chúng ta đang hẹn hò, đến chuyện Phụ hoàng hủy bỏ hôn ước của anh và Na Yeon. Anh muốn mọi người đều biết đến chuyện của chúng mình._ V đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô, mùi hương ngọt ngào của cô khiến anh kìm không được nhẹ nhàng điểm lên tóc cô một nụ hôn.
- Được rồi, em sẽ đi viết ngay!_ Irene lập tức rời khỏi người anh, chạy một mạch về phòng.
V chỉ biết nhìn bóng dáng nhỏ nhắn lăn xăn của cô chạy qua chạy lại. Khóe miệng cong lên thành một nụ cười tràn đầy hạnh phúc.
Irene cũng vui vẻ kể cho mọi người chuyện của anh và cô. Kể từ khi thổ lộ lòng mình với anh, cô đã thay đổi hẳn, từ một người vốn lạnh lùng, khó gần và sống nội tâm, nhưng khi đối mặt với anh, cô càng ngày càng yêu cuộc sống hơn, yêu chính bản thân mình hơn, trái tim cũng luôn rộng mở, thân thiện với mọi người hơn rất nhiều.
Cô cũng không biết sự thay đổi của mình là tốt hay xấu, tuy nhiên, cô lại hạnh phúc vì điều đó.
Lá thư của cô nhanh chóng được đưa đến cho mọi người. Yuju hân hoan cầm trong tay là thư của Irene, thân ảnh nhỏ nhắn hối hả chạy nhanh vào phòng Jung Kook.
- Jung Kook nhìn này! Là thư của Irene!_ Yuju vừa nói vừa thở ra hơi, ánh mắt long lanh nhìn chằm chằm vào bức thư.
- Trong đó viết gì vậy?_ Jung Kook bỏ bút xuống, nhẹ nhàng tiến gần về phía Yuju.
- Hai người họ bây giờ đang quen nhau đấy! Hôn sự của V và cô gái tên Na Yeon cũng bị hủy bỏ. Sao hai người này giống y chang L và Suzy thế nhỉ?_ Yuju khó hiểu nheo mày nhìn Jung Kook.
- Ngốc! Chuyện này cũng không biết sao? V và L sắp xếp sẵn hết rồi. hai người họ cùng nhau bày ra kế hoạch để đưa Suzy và Irene về vương quốc của mình mà. Mặc kệ bọn họ, bây giờ là chuyện của chúng ta, hôm nay Phụ hoàng, mẫu hậu và đệ đệ của anh sẽ trở về hoàng cung. Hôm nay chính là ngày em phải ra mắt rồi._ Jung Kook cười nhẹ nhìn cô, anh nhận thấy vẻ hồi hộp của cô trong ánh mắt cô nhìn anh. Cô gái này, tuy khá bướng bỉnh nhưng rõ ràng là cũng biết sợ.
- Có ổn hay không đây? Em lo lắm!
Yuju nhăn mặt lo sợ, cô chưa bao giờ ra mắt một ai, lần này lại là Phụ hoàng và mẫu hậu của Jung Kook, tâm trí thật sự rối bời.
Jung Kook khẽ mỉm cười nhìn cô, chầm chậm dang hai tay ra và ôm chặt lấy cô từ phía sau, khuôn mặt anh thanh thản tựa vào bờ vai nhỏ nhắn của Yuju và từ từ nhắm mắt lại, cảm nhận hương thơm dịu dàng của cô cùng cảm giác ấm áp từ cô phát ra.
- Yên tâm đi! Có anh ở đây!
Chỉ một câu nói của anh đã khiến cô nhẹ lòng hẳn, cô tin anh, không phải vì anh là hoàng tử, mà vì cô có thể cảm nhận được tình cảm chân thành anh dành cho cô qua cách anh ôm cô, qua ánh mắt của anh, qua những lời nói dịu dàng ôn nhu của anh. Cô thật sự không biết phải làm sao nếu một ngày nào đó, trên con đường cô đi, anh bỗng dưng biến mất.