Là nơi bắt đầu một tình yêu
Cũng chính là nơi tình yêu kết thúc
Là nơi ta trở thành người lạ
Rồi một ngày:
Liệu ta sẽ phải làm gì, khi vô tình gặp lại
Một người xa lạ đã từng quen?
Sau khi nhận được thư từ Yoona và Nana, L, Suzy, V và Irene lập tức sắp xếp đến vương quốc Mặt trời mọc một chuyến. Trên đường đi, cả 4 người đứng ngồi không yên, mọi người không ngừng lo lắng về tình trạng của Yuju và Jung Kook, tại sao lại có chuyện như vậy xảy ra.
Cả 4 người sau hai ngày đi xe cũng đến được hoàng cung. Không ai nói ai, cả bốn người nhanh chóng diện kiến Thái Tử:
- Thế nào rồi Jung Kook? Tình hình bây giờ của Yuju như thế nào?_ Irene lo lắng hỏi.
- Tớ đã cho Seung Ri cử người theo dõi cô ấy. Theo tin báo, Yuju đã từ bỏ ngôi vị công chúa của mình và hiện giờ đang xây một căn nhà nhỏ ở khu rừng Urani._ Jung Kook có chút chấn động khi nói về Yuju.
- Cái gì? Cô ấy từ bỏ ngôi vị công chúa sao?_ Suzy la toán lên khi nghe Jung Kook nói. Từ nhỏ tuy Yuju rất đảm đang nhưng sống một mình trong khu rừng đó thì quả thật là đáng lo.
- Cậu nói khu rừng Urani- chính là cái nơi chúng ta lần đầu gặp nhau đầy sao?_ Irene cố gắng nhớ lại cái tên khá quen thuộc này.
- Đúng vậy!_ Jung Kook có chút đau lòng khi bàn về chuyện của Yuju, mấy hôm nay, anh đã suy nghĩ rất nhiều, quả thật sau khi hai người không còn gặp mặt, thiên tai bỗng dưng biến mất như chưa từng xuất hiện. Hiện tượng này càng khẳng định lời tiên đoán của Quốc sư Rap Mon là đúng.
- Cậu định chia tay Yuju thật sao? Cậu nỡ nhìn cậu ấy nén nỗi đau khổ mà sống qua ngày sao?_ Yoona nghẹn ngào nói không thành câu.
- Nếu các cậu tới đây gặp tớ là để nói với tớ chuyện này thì cảm phiền ra khỏi đây. Tớ có chuyện phải xử lí, rất bận._ Jung Kook chẳng thèm nhìn mặt cả bọn, anh lạnh lùng nói.
- Được rồi! Các cậu ra ngoài với tớ nào!_ Chang Wook lôi cả bọn ra ngoài trước khi bọn họ và Jung Kook trở mặt.
- Vậy là sao chứ! Trong khi Yuju đang đau khổ thì cậu ấy bình thản thế sao? Qúa đáng thật!_ Nana bức xúc, mắt cô nàng đỏ hoe.
- Các cậu hiểu lầm Jung Kook rồi! Cậu ấy bây giờ đang cố gắng hướng dẫn Suga xử lí việc triều chính. Sẽ sớm thôi, chắc Jung Kook cũng sẽ từ bỏ ngôi vị Thái Tử của mình._ giọng Chang Wook có chút trầm lắng, khuôn mặt hiện lên vẻ đồng cảm.
- Vậy là Jung Kook quyết định sẽ đi cùng Yuju tới cùng sao? Tớ muốn gặp mặt Yuju quá! Thật sự rất lo lắng cho cậu ấy._ Suzy nôn nóng, cô không cần nghĩ cũng biết, tinh thần Yuju bây giờ cực kì tồi tệ.
- Không được!_ L ngăn cản.
- Tại sao?_ Irene ngạc nhiên, thăm Yuju là chuyện đương nhiên, tại sao lại không được.
- Yuju bây giờ chắc chắn là rối lắm rồi! Nếu chúng ta còn gặp cậu ấy chắc chắn lại khiến cậu ấy nhớ đến Jung Kook nhiều hơn. Chuyện này cứ chờ Jung Kook giải quyết cho xong rồi hãy tính sau._ V cũng đồng tình với ý kiến của L, anh nhanh chóng giải thích.
- Nói vậy cũng đúng._ Yoona gật nhẹ đầu đồng ý.
- Được rồi! Chuyện này hãy để cho Jung Kook và Yuju xử lí, khi nào cần thiết chúng ta hãy xen vào._ Seung Ri nêu ý kiến. Chuyện tình cảm quả thật rắc rối. Nếu chuyện này xảy ra cho anh, anh cũng không biết xử lí thế nào, rất may vận mạng của anh không ảnh hưởng đến cả vương quốc.
Mọi người theo lời Seung Ri về phòng nghỉ ngơi lấy lại sức.
Một tháng nhanh chóng trôi qua, Yuju sống ở đây cũng đã được một tháng rồi. Hàng ngày xuống phố mua hạt giống về trồng, lại mua thêm vài con gà cho chúng đẻ trứng, ba bửa cơm đạm bạt rồi cũng qua ngày. Một tháng nay chưa có ngày nào cô thôi nhớ về Jung Kook, thế nhưng chẳng thấy bóng dáng anh đi tìm cô. Có lẽ anh đã quên cô rồi. Thế cũng tốt, chỉ cần một mình cô thôi là đủ. Từ xưa đến nay đều là anh lo lắng, chăm sóc và làm mọi chuyện vì cô, nhưng bây giờ cô có thể làm một chuyện tốt cho anh. Điều đó làm cô cảm thấy mãn nguyện. Bất giác thấy cay nơi khóe mắt, cô cắn chặt môi ngăn không cho giọt nước mắt nào trào ra ngoài. Đây là số phận của cô, cô phải chấp nhận. Cô hận mình nhỏ nhoi không sao thay đổi được định mệnh, phải chi lúc đó cô không yêu anh thì bây giờ không cần phải đau khổ như thế này. Nhưng cô không hối hận, sống trên đời này vốn dĩ chỉ nhờ có Yoona, Nana, Suzy và Irene bên cạnh, động viên và bầu bạn với cô. Nhưng khi yêu anh, cô biết mình đã thay đổi quan niệm, cô chỉ muốn sống mãi trên thế gian này cùng anh, cô trân trọng từng giây phút khi anh ở bên cạnh, đó là quãng thời gian có cả gian nan nhưng tràn đầy hạnh phúc. Cô nhớ anh, nhưng không thể đứng trước mặt anh nói những điều đó, chỉ có thể giữ lấy trong lòng. Nhưng cô biết, im lặng và nghĩ về anh, nhớ đến anh cũng chính là cách cô yêu anh nhiều hơn. Bây giờ thì nhiều đến nổi muốn buôn cũng không thể nào buôn được.