Chap 25 : Cảm xúc và tính mạng

832 54 5
                                    

Ai ai cũng đi chơi bóng chuyền còn mình Rin thì ngồi vừa nghe nhạc vừa đọc tiểu thuyết cùng với Gumi, cô vốn rất thích những tiểu thuyết nhẹ nhàng đầy cảm xúc đến từ những nhân vật trong truyện mà đôi lúc phải vui vui nữa. Cô luôn như thế khi rảnh ngồi trên sân thượng ở trường hay quán cà phê nhỏ nào ấy mà tận hưởng không khí yên tĩnh mà ngẫm nghĩ đến những cảm xúc trong đấy.

Cô thích nhất là truyện " Oan gia độc miệng " của Dung Quang vừa hài hước mà len lỏi 1 chút nhẹ nhàng ( T/g : Ai đọc giống tui chưa hay lắm á !!! )  Khá lạ vì 1 đứa như cô lại vừa quậy vừa ham chơi thế mà cũng thích thề này đấy.

- Á !

Đột nhiên 1 cảm giác tê tê lạnh lạnh chạm vào má cô làm cô giật mình la lên, cô nhẹ nhàng gỡ tai nghe tìm thứ tê lạnh ấy thì thấy anh cầm lon nước cam đưa cho cô còn 1 lon thì anh ôm vào lòng.

- Nè cho đấy...

Cô cầm và không nói gì thêm chỉ cậm cụi mở lon ra mà uống, đây là loại cô rất thích từ khi còn rất bé mà sao anh biết mà mua cho cô ? Tuy là rất ghét nhưng khi anh ta mua như thế này...cô thật sự rất vui khi đó là anh mà không là ai khác.

- Lúc trước em như con trai vậy thế mà lại thích uống nước ép cam ngày nào đi học về cũng bảo mua cho bằng được.

Anh ngồi kế bên cô vừa uống vừa kể lại chuyện quá khứ giữa anh và cô, tuy cô không nhớ gì cả hết nhưng mà nếu anh biết cô vậy sao cô lại không có ấn tượng gì về anh cả ?

- Tớ đói nên tớ đi mua đồ ăn 2 người cứ ở đây nói chuyện đi nha.

Đột nhiên Gumi kiếm cớ nói đi mua đồ ăn mà đi ra chỗ khác, cô nắm lấy áo níu Gumi lại với ánh mắt đầy sự cầu xin xen lẫn với chút xấu hổ nhưng ông trời phũ lắm Gumi bảo chút sẽ quay lại xong đi luôn 1 nước.

Giờ chỉ còn mình cô với anh ngồi ở đó, vừa xấu hổ mà lại vừa vui vui cảm xúc gì lạ vậy ? Cô đặt đấu chấm hỏi to tướng với cảm xúc trong lòng mình. Tuy bây giờ trời rất là nóng nhưng trong lòng cô hiện tại còn nóng hơn cả bên ngoài nữa ! Khó chịu quá.

- À... ừm sao em không ra chơi bóng chuyền với mọi người đi ?

Anh lên tiếng làm cô thoát khỏi suy nghĩ của mình, cô thở phào cố bình tĩnh và nói chuyện lại bình thường nhất có thể .

- Tại lười

- Em thành con heo hồi nào vậy ?

- Gì ==* Anh nói ai heo chớ tôi có 36 kg heo hồi nào !

- Ai bảo em nói lười chi mà làm gì ốm vậy ?

- Tôi không biết chắc do chế độ ăn.

- Thế mà lại có dư nhiều sức để chửi anh lắm ấy

- Do anh biến thái ! Không phải do tôi .

Anh cười lớn còn cô thì cáu chưởi lên xuống tuy cô vẫn bị anh chọc tức nhưng còn đỡ hơn là hồi hộp như vầy .

- Này Rin ra đây !

Chưa kịp xả xong cơn tức thì cô bị Miku kéo mạnh xuống biển mà đã vậy còn tát nước cho cô bị ước nữa chứ !

- Này thôi đi Miku tớ ướt hết rồi !

Cô vừa lấy tay che mà vừa cười tát nước lại ! Anh trong đó nhìn cô cười vui mà cũng vui lây cứ thế này mãi cũng được . Trong khi đang nhìn ngắm thì cô đột nhiên coi bỏ lớp áo thun lộ ra 1 làn da trắng ngần với bộ đồ tắm trên người làm cô càng nổi bậc hơn nữa.

Anh bất giác dùng tay che nửa mặt mình lại mà quay đi chỗ khác, hôm nay anh mất máu hơi nhiều vì cô gái này rồi đấy !

Cô chơi xong thì mới phát hiện cái áo đã không còn trên người mà đã bị biển cuốn trôi mất tiêu rồi QAQ cái áo cô yêu thích nhất đấy !!!!! Tại Miku hết cô mất đi cái áo đó rồi đấy .

Cô ráng nhìn xung quanh thì thấy ẻm trôi tới gần vách đá, cô bơi lại đó lấy cái giá gì cũng phải lấy về  !

- Ủa Rin đâu rồi Len ?

Miku chạy vào hỏi anh thì anh lắc đầu mới đây mà đi đâu là sao ? Anh bắt đầu lo chạy đi kiếm cùng Miku .

- Sắp tới rồi....

Cô cố bơi ra với lấy cái áo nhưng thật không may cô bơi không mấy giỏi nên đã bị hụt chân, cô kêu cứu và chới với giữa cái chết và sự sống.

- Cứu.... có ai không cứu tôi với !!!!

Chổ này khá vắng không có ai cho dù cô la đến đau rát cổ họng nhưng không ai cả, đừng bỏ cô chết ở nơi lạnh lẽo như thế này cô không muốn !

- Cứu..... với... ai đó... làm ơn

End chap 25




[ Fanfic Kagamine Rin × Len ]Cô vợ ngốc !?! Em là của tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ