Chương 4 : gặp gỡ

2.5K 133 22
                                    

Buổi sáng đẹp trời của ngày Chủ nhật . Một cô gái với mái tóc vàng nhạt xỏa rối tỉnh giấc.

_ Unichi : hơ. Hơ.. mình vừa mơ thấy mình đang ở thế giới Sailor Moon thì phải .

_ Itachi : Chưa tỉnh ngủ hả con ngốc.

_ Unichi : QUÁC ! Con chó bít nói chuyện .

_ Itachi : Ta là Itachi . Đồ bất lịch sự * nổi giận*

Unichi một lát sau mới nhớ ra mình đã xuyên vào Sailor Moon và bây giờ cô đang trong thân xác của cô bé 14t có năng lực nghe thấy nội tâm của con người .

_ Unichi : Chào buổi sáng thưa mẹ .

_ Mama : Dậy rồi sao . Để mẹ nấu đồ ăn .

_ Unichi : Dạ .

Cô bước vào ngồi Sofa và bật tivi lên . Hôm nay họ đăng thông tin về thủy thủ V đã một lần nữa đánh bại kẻ cướp ngân hàng xấu số.

_ Unichi : Chưa nhắc gì về thủy thủ mặt trăng sao . À hình như hôm đó mình chỉ thấy có 4 người. Vậy là sắp sửa xảy ra cuộc chiến giành pha lê rồi.

_ Mama : Con nói gì thế Unichi ?

_ Unichi : À à ko có gì đâu mama . Con chỉ là nói nhảm rồi.

_ Mama : Thiệt là . Ra ăn nè .

_ Unichi : vâng .

Cô bắt đầu ngồi vào bàn ăn với mẹ . Có điều đặc biệt mà cô ko thể hỉu là tại sao cô nghe đc nội tâm của mọi người nhưng lại ko nghe đc nội tâm của mama . Hay là do bà ấy ko hề có .

_ Mama : À Unichi nè . Con ra tạp hóa mua giúp mẹ đồ nha.

_ Unichi : Vâng ạ .

Ăn xong , Unichi thay đồ đi ra ngoài . Xui là quanh đây tạp hóa đã đóng cửa nên cô đành đi ra tới thành phố lun .

_ Itachi : Bít đường ko đấy ?

_ Unichi : Hừm.. xem thường à . Đáng ghét .

Tức tối Unichi đi nhanh hơn . Ko may khúc cua đụng trúng người một cái bốp.

_ Unichi : Xin lỗi xin lỗi xin lỗi...

_ A ! Là cô gái hôm đó.

Nghe thế Unichi ngước lên nhìn . Oh my god , ko phải là anh chàng hôm lần đầu xuyên đã gặp sao . Bây giờ gặp nữa , ko lẽ đây là duyên phận.

_ Unichi : là anh sao . Thật xin lỗi đã đụng anh.

_ Ko sao . Cô bé tên là Unichi nhỉ ?

_ Unichi : Sao.... sao anh bít tên em ?

_ Anh nhặt đc khi đụng em nhưng mà lại ko bít nhà em ở đâu .

Thì ra cái thẻ học sinh do anh ta nhặt đc . Vậy mà Unichi cứ tưởng nó đã bị rơi mất đâu đó rồi .

_ Unichi : Cám ơn anh đã giữ giúp em. Anh là....

_ Mamoku : Anh là Mamoku .

_ Unichi : Cám ơn anh Mamoku . Xin phép , em còn phải mua đồ cho mẹ.

Unichi cúi người rồi chạy đi mất. Mamoku nhìn lại cô mà ko khỏi mỉm cười . Unichi thì vừa chạy , sắc mặt vừa hồng .

 [ ĐN Sailor Moon] Chiến Binh Chính NghĩaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ