Mơ mơ màng màng , Unichi mơ thấy mình đang ở thiên niên kỉ bạc . Cô đang ở một cánh đồng và một người con trai đứng đó mà ko hề nhìn thấy mặt .
_ Unichi : Anh là ai ?
Anh ta ko nói mà chỉ cười .
_ Unichi : Anh là ai vậy hả ?
Bỗng dưng một cơn bão ập tới ù ù . Khung cảnh một lần nữa thay đổi . Cô thấy cảnh tượng một chàng trai lấy thân che chắn cho cô vết đâm .
_ Unichi :WAAAAAAAAAAAAAA
Unichi giật mình mà tỉnh dậy . Cả người chảy mồ hôi . Cô cố gắng bình tĩnh lại .
_ Unichi : Ra là mơ phù phù . Ờ mà mình đang ở đâu vậy ?
Unichi ngơ ngáo nhìn xung quanh . Đây ko phải là nhà của cô và cô ko nhớ hôm qua mình bị gì nữa .
_ Mamoku : khỏe hơn chưa Unichi ?
_ Unichi : Anh Makoku ????
_ Mamoku : ừ. Anh đây .
_ Unichi : Đây... là nhà anh hả ?
_ Mamoku : Ừm . Hôm qua anh thấy em bị ngất trên đường nên anh mang em về lun .
_ Unichi : Cám ơn anh , Một người lạ mặt như em mà anh cũng giúp.... ngại quá .
_ Mamoku : Lạ mặt hahaha.... em nói vui thật . Dù gì chúng ta cũng có duyên mà . Đây uống sữa cho nóng .
_ Unichi : cám ơn anh Mamoku . ( má ơi . Con đang ở nhà của một trai đẹp ).
Unichi uống xong cùng Mamoku nói chuyện một lát sau đó cô đứng dậy và đi về .
_ Mamoku : Em bít đường về ko . Hay để anh dẫn em về ?
_ Unichi : Dạ thôi . Phiền anh quá rồi . Xin phép anh ạ .
Unichi cúi chào mà mặt thì ửng hồng đi te te . Vừa đi vừa suy nghĩ tới Mamoku .
_ Unichi : anh ấy thật đẹp trai và tốt bụng ( mình có hơi giống Usagi ko ta ? Ờ mà kệ chứ) hí hí hí...
Vừa đi vừa nhớ và rồi bất chợt hình ảnh chàng trai tối qua làm cô kinh ngạc . Cô đứng hình và nhớ ra hết mọi chuyện tối hôm đó .
_ Unichi : Đúng rồi ! Mình nhớ là lúc đó mình bị tên tóc trắng dài bắt và rồi..... người con trai đó.... là ai ?
Unichi cứ suy nghĩ mãi . Cái giắc mơ đó và hình ảnh mờ ảo tối đó thật rất giống nhau . Cô suy nghĩ mãi bất chợt cô tĩnh ra....
_ Unichi : Ờ mà mình đang ở đâu thế này ?
Lo suy nghĩ và mơ tưởng mà Unichi rốt cuộc cũng chả bít mình đang đi cái đường nào nữa . Lúc loay hoay thì cô nhận đc ngay một cú đá từ Itachi .
_ Itachi : ĐỒ MÊ TRAIIIIIIIIII.
Unichi ngã lăn ra đất .
_ Unichi : Ặc ! Làm gì vậy hả ủa Itachi... huhu mừng quá .
_ Itachi : ặc ặc buông ra .
Unichi xoay lại nhìn thấy Otachi . Mừng quá cô ôm chặt vào người đến nổi Itachi sắp chết vì nghẹt thở .
_ Itachi : * cạp *
_ Unichi : Ui da đau . Sao cắn tôi hả !!
_ Itachi : Bít tôi tìm cô cực cỡ nào ko hả . Cô có bít tối qua cô bị tên lạ mặt bế đi mất tiu ko hả .
_ Unichi : ơ thế sao ? Nhưng khi tôi tỉnh lại thì tôi đã ở trong nhà Mamoku .
_ Itachi : mamoku... là tên mấy bữa nay gặp sao ?
_ Unichi : Ừ . Anh ta nói tôi bị ngất trên đường nên Mamoku đã đưa về nhà anh ấy .
_ Itachi : có hơi quá trùng hợp thì phải . Mà thôi , dù gì cô ko sao là tốt rồi .
Unichi cùng Itachi từ từ trở về nhà . Họ sau 20p đi được tới tiệm game .
_ Unichi : Ko bít về tới nhà thì mẹ có nổi giận ko nữa hic .
_ Itachi : yên tâm. Tôi đã chỉnh lại kí ức cho mẹ của cô rồi .
_ Unichi : Phù . May quá
_ Usagi : UNICHI .
Unichicnghe ai gọi tên mình thì chợt quay lại .
_ Unichi : A . Usagi
_ Ami : Cậu có sao không ?
_ Rei : Tên hôm đó có làm gì cậu ko ?
Unichi đổ mồ hôi . Ko bít có nên nói ra hay ko . Hay là nên chuyển đề tài nhảm nhí nào đó .
_ Unichi : À tối hôm qua có gì sao ! 😅
_ Makoto : Cậu ko nhớ gì à ?
_ Unichi : Nhớ gì cơ ( càng nhớ càng hỏi nhìu .thôi khỏi nói làm gì )
_ Usagi : nè nè . Tối qua cậu đã ở đâu thế ?
_ Unichi : Ờ thì.... tớ tỉnh lại thì thấy mình ngủ ở nhà người quen rồi . Mà tối qua sao tớ ko nhớ gì ta ?
Unichi cố tình giả quên .
_ Ami : Thôi . Ko nhớ ko sao . Cậu hôm qua do kiệt sức nên ngất đó . Dù gì cậu cũng là học sinh trường chuyên mà .
_ Unichi : Aha..ha..ha ( Ami cũng thông minh phết. Bít cách lãng tránh lun ).
_ Usagi : Ngày mai chúng ta hẹn nhau đi chơi nha Unichi .
_ Rei : Suốt ngày chỉ toàn chơi sao Usagi .
_ Usagi : Kệ tớ hứ .
_ Rei : hứ .
_ Makoto : thôi nào hai người 😅
_ Unichi : Đc . Mai tớ sẽ đi . Hẹn gặp các cậu tại đây nha . Bye bye
Unichi và nhóm Usagi tạm biệt nhau và đi về nhà .
_ Itachi : quen nhanh nhỉ .
_ Unichi : ko lẽ đợi hết truyện mới làm thân sao . Dù gì tôi cũng là nữ tước có nv bảo vệ công chúa mà .
_ Itachi : cô nói lâu lâu đúng đấy .
_ Unichi : Ý nói gì hả ._ Itachi : Tự bít . * bơ mặt*
_ Unichi : Hừ. Đồ Itachi ngốc . * nổi gân*
Ở một mái nhà cao tầng nào đó .
_ Unichi . Anh sẽ chờ tới khi em nhớ ra . * cười*
Bóng đen đó ngay lập tức biến mất .
----- ♡♡ ------
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN Sailor Moon] Chiến Binh Chính Nghĩa
ParanormaleNổi hứng viết nhảm . Một cô bé tên Unichi 15 tuổi . Cô chỉ thích xem Sailor Moon mà thôi nhưng ko hỉu sao khi tỉnh dậy từ giấc ngủ thì cô đang trong một thân xác khác . đã thế cô còn có nhiệm vụ chống cái ác . đặc biệt hơn chính là . Xuyên ko vào tr...