Chap 5. Níu kéo- liệu đã quá muộn

2.3K 46 5
                                    

Buổi tiệc sau đó vẫn diễn ra theo đúng như dự kiến. Nhưng chỉ có một điều làm cho Fine rất buồn, đó là anh ấy chẳng hề đến dự, mặc dù đã biết trước nhưng cô vẫn không khỏi cảm thấy cô đơn. 

Anh và cô gặp nhau là vào mùa thu năm cô ra đi. Ngày hôm đó cô đang tung tăng chạy nhảy ở thảm cỏ xanh trong thung lũng sau nhà cùng với Ylen (lúc đó Fine chưa tới vương quốc hiện tại đâu nha, mà đang ở cùng Ylen tại nhà của cậu ấy). Đang chạy thì không may cô lại trượt chân và ngã xuống vực (đứng tim), lại đúng lúc Ylen đang vào nhà để nhận đồ gửi mua hộ ở thị trấn. Cô ngất đi nhưng lại được một bóng đen nào đó cứu (thật là định mệnh xe duyên). Ngày hôm sau, khi cô tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trong một căn phòng khá rộng lớn và sang trọng. Khi đang loay hoay tìm cách ra khỏi phòng bằng cửa sổ rồi chuồn êm thì đằng sau cô bỗng có tiếng nói lạnh băng cất lên:

-Cô chưa khỏe mà đã đòi đi rồi sao? Lại còn đi bằng cửa sổ nữa chứ, ở đây không có cửa sao?

-Anh là ai? Tại sao tôi lại ở đây chứ?

Fine quay đầu lại và hỏi.

-Hôm qua tôi thấy cô ngã xuống vách núi nên tôi đưa cô về đây. Còn đây là lâu đài vương quốc của tôi.

-Cám ơn anh về chuyện hôm qua. Vậy anh tên là gì vậy?

-Pain- thái tử vương quốc Đại Dương.

-Tôi tên là Fine Sunny, cứ gọi là Fine thôi cũng được. Bây giờ tôi đã khỏe rồi, anh có thể đưa tôi về nhà không? Chắc chắn bạn tôi sẽ rất lo vì tôi mất tích.

-Thôi được.

Từ sau cuộc gặp gỡ định mệnh này, họ đã thân nhau hơn, Fine cũng đã kể với anh về quá khứ của mình. Sau đó, anh đưa hai người họ tới một vùng đất- vương quốc Ngân Hà bây giờ, để giúp họ thành lập vương quốc, và đem lại hạnh phúc, ấm no cho họ. Mặc dù không ai thừa nhận nhưng có lẽ không chỉ một mình Ylen cảm nhận được tình yêu của họ dành cho nhau mà là người dân của cả vương quốc. Ai cũng đều hi vọng câu chuyện tình của họ sẽ có một cái kết viên mãn.

Quay trở lại với bữa tiệc, lúc này Shade đang lại gần chỗ Fine và kéo cô đi ra đằng sau khuôn viên. Mặc dù cô cố gắng kéo lại nhưng không được vì Shade khỏe hơn cô rất nhiều, lúc tới chỗ khuất rồi hắn mới bỏ tay cô ra.

-Anh kéo tôi ra đây để làm gì? Tôi nghĩ rằng chúng ta chẳng còn chuyện gì để nói với nhau sau ngày hôm đó cả.

Shade vẫn đứng yên lặng, sau đó đột ngột nói:

-Fine, anh xin lỗi....

-Tôi thấy anh có lỗi gì với tôi đâu mà cần phải xin lỗi chứ.

-Fine, anh biết là em vẫn còn giận anh vì chuyện ngày hôm đó. Thật sự anh chẳng biết nên giải thích như thế nào mới khiến em hết hiểu lầm, nhưng xin em hãy tin anh, người anh yêu thực sự là em. Lúc đó anh không xác định rõ được người mà anh yêu là em nên mới cầu hôn Rein.......

Chưa để Shade nói hết, Fine đã ngắt lời

-Tôi không hiểu tại sao anh cứ cần phải khơi lại chuyện quá khứ làm gì. Lựa chọn đó là của anh, tôi chẳng có quyền gì mà ngăn cản cả. Chuyện đó đã khiến tôi đau như thế nào anh có hiểu hay không. Lúc đó anh chỉ quan tâm tới Rein mà không để ý gì đến tôi, nhưng tôi vẫn tự nhủ rằng vẫn còn cơ hội, tôi sẽ đem tình yêu của tôi để làm anh thay đổi nhưng ..... 

Đến đây Fine không thể nào nói tiếp được nữa. Nỗi đau năm đó quá lớn, khiến cho cô không thể nào quên được mỗi khi nghĩ đến bây giờ. Nước mắt cô cứ thế tuôn trào mà chẳng thể ngừng lại được. Cô ngã xuống và dựa vào tường, tiếp tục khóc. Shade đứng ngây người một lúc, rồi quỳ xuống ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ đang run rẩy đó và an ủi. Bỗng có một cú đấm từ đâu bay tới giáng thẳng vào mặt Shade- đó là Pain- hoàng tử bạch mã của Fine.

-Anh không có đủ tư cách để động vào người cô ấy.

Vừa nói, anh vừa kéo cô đứng dậy và ôm chặt vào lòng.

-Anh là ai mà lại xen vào chuyện của chúng tôi chứ. Anh có tư cách gì mà làm điều đó?

Đứng dậy, đưa tay lau máu ở miệng, hắn tức giận nói to, hai bàn tay nắm chặt thành cú đấm. Hắn vội đưa tay định giành lấy Fine.

-Tôi là bạn trai cô ấy tất nhiên không thể tha thứ cho bất kì ai làm cô ấy khóc, kể cả anh-Shade à. Có dịp tôi sẽ nói chuyện với anh về nỗi đau năm đó anh gây ra cho Fine của tôi. Bây giờ chúng ta đi về phòng thôi nhé.

Pain dìu Fine đi qua chỗ Shade đang đứng bất động và nói thầm vào tai hắn:

-Có không giữ mất đừng tìm.

-Nhưng thật lòng tôi cũng rất cảm ơn anh vì anh đã đưa cô ấy đến bên cạnh tôi, tôi sẽ không để mất cô ấy như anh đâu.   

Hai người đi khuất rồi, Shade vẫn đứng đó và nghĩ thầm "Tôi sẽ đưa Fine trở lại bên cạnh tôi như lúc trước. Cứ đợi đấy." Có lẽ đây chính là dấu hiệu cho sự nguy hiểm đang chờ đón Fine và Pain.

Liệu hai người có thể vượt qua, hay sẽ tan vỡ? Mời mọi người tiếp tục đồng hành cùng họ trong thời gian tới nhé!

Thân, 

Au.

(Fine )Đã quá muộn màng cho một tình yêu........Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ