Chap 10. Bình yên trước giông bão

816 26 5
                                    

Sau khi Pain tỏ tình với Fine thì mọi chuyện trở lại theo quỹ đạo vốn có của nó. Mọi người lại tiếp tục tới trường để hoàn thành khóa học. 

Ở trường mọi người nhiều lúc cũng đem chuyện của Pain và Fine, rồi chuyện của năm năm trước ra để làm chủ đề bàn tán nhưng rồi mọi chuyện cũng dần lắng xuống. Chỉ có điều từ khi cầu hôn thành công thì Pain lại luôn bám sát lấy Fine không rời nửa bước. Cô đi đâu anh theo đó, dù là ở lâu đài hay ở trường học, chỉ còn mỗi lúc đi vệ sinh nữa thôi. Điều đó đã làm cho Fine cảm thấy vô cùng bực mình:

-Pain, anh chán cái trò bám đuôi này chưa hả. Mọi người đang nhìn chúng ta kia kìa.

-Có sao đâu, mặc kệ họ nhìn, có liên quan tới chúng ta đâu?

-Tại sao anh cứ đi theo em hoài vậy?

-ĐI theo em để trông trừng em thôi, dạo này anh có linh cảm về một điều không hay sắp xảy ra với chúng ta. Nên anh phải tranh thủ ở với em từng phút, nếu có thể chứ.

-Thật là........Haizzzzzzzzzzzz..........

Cô hết nói nổi với anh luôn. Nhưng thật ra cô cũng có linh cảm về một chuyện xấu sắp xảy ra thật, gần đây cô rất hay gặp ác mộng.  

-Anh sẽ biến em thành cô dâu hạnh phúc nhất thế giới. Anh hứa đó.....

Pain nói thì thầm với Fine. Thời gian lại tiếp tục trôi, đã gần đến Tết rồi,đồng nghĩa là ở trường họ sắp sửa thi cuối năm rồi, chuẩn bị kết thúc năm học. Bây giờ ai cũng lao đầu vào học, nhìn quanh sân trường chỉ có những học sinh đang chụm đầu vào những cuốn vở lý thuyết dày cộm, hoặc lăn lộn với chồng bài tập cao ngất ngưởng. Bởi vì ai cũng muốn giành những điểm số cao để cho vừa lòng cha mẹ, vì họ đều là con của những gia tộc danh giá, của hoàng gia các nước. Đến cả căng tin cũng chỉ thấy những cái đầu đang vừa ăn vừa cặm cụi học. Fine và mọi người cũng như vậy, nhưng có phần đơn giản hơn một chút. Họ chỉ cần làm những bài tập nâng cao vì đã thuộc hết toàn bộ lý thuyết rồi.

Trong lớp học, Fine đang hỏi Pain một số bài khó chưa có hướng giải, Ylen thì đang cặm cụ viết lách.

-Trời ạ, sao nhiều bài tập quá vậy nè.......-Ylen vừa ôm đầu vừa than vãn.

 -Thôi nào, kết thúc kỳ thi này là chúng mình có thể nghỉ ngơi rồi mà. Cố lên đi.-Fine vừa làm bài tập vừa an ủi Ylen.

-Fine nói đúng đó, những bài tập cũng không quá khó mà.-Pain cũng góp thêm vào một câu.

-Hai người thì hay rồi, lúc nào cũng thích diễn phim tình cảm anh anh em em trước mặt tôi. Với lại đống bài tập này không khó với hai người nhưng khó với tôi được chưa. Haizzzzzzzz.......

Vừa nói cô vừa lên án cảnh Pain đang lau mồ hôi cho Fine, vừa chỉ cho Fine hướng giải. Fine không thèm để ý đến lời than của Ylen nữa mà chọn cách đe dọa:

-Cậu mà nói nữa sẽ không kịp làm xong đống bài tập đó đâu. Nếu như mà cậu không vượt qua thì...hì hì....... mình sẽ bắt cậu đi học thêm một năm học nữa nhé. Cô cười rất chi là gian manh.

Lời đe dọa của cô đã thành công khiến Ylen im lặng. Căn phòng học chỉ có ba người, không khí vô cùng yên tĩnh cho đến khi có một người đột nhiên xuất hiện. Sau đó mọi người lũ lượt kéo vào phòng học, kể cả nhóm Rein. Pain và Ylen cũng trở về chỗ ngồi của mình, mọi người cũng rất bất ngờ với sự xuất hiện của người này. Giọng nói trầm trầm vang lên phá vỡ bầu không khí đang im lặng đến đáng sợ:

-Chào các em tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm lớp trong học kì này.

Một thầy giáo vô cùng trẻ, dáng người vô cùng hoàn mỹ, đặc biệt là mái tóc bạch kim khá dài và đôi mắt đen dường như có chiều sâu vô tận, làm cho người khác không thể biết anh ta đang nghĩ gì. Một dự cảm không lành đang lướt qua đầu óc của Fine, giáo viên chủ nhiệm của lớp cô vẫn đang giảng dạy rất tốt, tại sao lại thay đổi. Đây là một sự sắp xếp có sẵn và nó đang nhằm vào cô.....Mọi chuyện tạm thời vẫn chưa thể có lời giải đáp, có lẽ đó chỉ là một sự trùng hợp.

-Tôi xin tự giới thiệu tôi tên là Eriol, còn ai hỏi gì nữa không?

-Chúng em có thể hỏi một vài chuyện cá nhân của thầy không ạ?- Một vài bạn nữ rụt rè lên tiếng.

-Nếu trong phạm vi cho phép thì tôi có thể trả lời.

-Thầy tới từ đâu ạ? Một bạn nữ mạnh dạn hỏi.

-Tôi tới từ một nơi rất xa, có lẽ các em sẽ không biết được đâu.

-Vật thầy có bạn gái chưa ạ?

-Tôi chưa có, nhưng chắc cũng sắp có rồi.

Một ánh mắt lạnh lùng quét xuống chỗ Fine và Shade đang ngồi. Shade từ nãy tới giờ đều trầm mặc không nói tiếng nào kể từ khi vào chỗ. Mọi người cùng ồ lên khi nghe câu trả lời từ Eriol.

 -Nếu không còn câu hỏi nào nữa thì tôi có một số chuyện muốn thực hiện trong lớp. Thứ nhất tôi muốn đổi chỗ của em Fine lên bàn đầu tiên dãy trong cùng đối diện bàn giáo viên. Thứ hai, tôi muốn mọi người trong lớp này không ai nghĩ tới chuyện yêu đương khi ở trường, chỉ được chuyên tâm vào học hành. Cuối cùng, em Fine cuối tuần sau giờ sinh hoạt đến phòng giáo viên gặp tôi có chuyện.

-Mọi người bắt đầu tiết học nếu không ai còn ý kiến gì nữa.

Không khí lớp học lại một lần nữa trùng xuống.

-Thưa thầy, tại sao thầy lại đổi chỗ của bạn Fine?- Pain bất bình đứng dậy hỏi.

Câu hỏi của anh nhận lại là một nụ cười mỉm của Eriol:

-Tôi có lí do của riêng mình, chắc không ai muốn biết đâu nhỉ.

-Ngồi xuống đi, không có chuyện gì đâu mà anh Pain.- Fine vừa dọn đồ của mình và cười thật tươi với Pain, sau đó cô đứng dậy chuyển tới vị trí mới.

Thời gian cứ thế trôi qua một cách đều đặn và lặng lẽ trong một bầu không khí vô cùng quỷ dị, cho đến giờ nghỉ giải lao.

--------------------------------------------------------------

Hello, lâu lắm rồi mình mới tiếp tục đang chap do thời gian trước hơi bận. Rất xin lỗi mọi người... Mà hình như dạo này chẳng còn ai đọc truyện của mình nữa nhỉ, buồn quá đi. Mong mọi người sẽ vẫn tiếp tục ủng hộ, đừng bỏ rơi mình nhé.

Thân ái,

.......................


(Fine )Đã quá muộn màng cho một tình yêu........Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ