Đêm nay trăng sáng, tiết lập xuân mang mùi hoa đào dìu dịu thoảng khắp sảnh. Nàng mình vận bộ y phục đỏ, mái tóc buông dài hơi rối ngả người trên sập mắt vô định nhìn ra cửa. Khóe miệng nàng khẽ nhếch lên, cả gương mặt như có hồn trở lại, tay đưa chén trà chiêu một ngụm. Ngoài sân gốc đào vạn năm đang khai hoa, cánh hoa phiêu phất không người ngắm, nàng thầm nghĩ ba trăm năm về trước, cũng trong tiết trời như thế này, nàng từng nói với người đó rằng hoa đào tuy đẹp nhưng nói màu sắc thì không tài nào đẹp bằng hoa bỉ ngạn. Màu nhã không rực rỡ như bỉ ngạn mà nàng yêu thích, một màn mưa hoa cũng chỉ nhàn nhạt khắp, làm sao có thể bừng cả một khoảng trời như sắc đỏ rực kia. Hắn ta nói bỉ ngạn đẹp thì rất đẹp, rực rỡ như nàng vậy. Nhưng nói đi phải nói lại, loài hoa mà câu chuyện ẩn đằng sau nó bi thương đến ngậm ngùi, yêu thích nó có xem là điềm gở ứng vào thân hay không. Nàng chỉ cười, dưới vòm trời tinh tượng biến động ngày đó, chiến trận liên miên, nàng dùng cây đàn Lộ Thủy tấu khúc Bỉ Ngạn bi ca. Tiếng đàn ai oán khóc than vang vọng đi rất xa...Nàng nhắm mắt dưỡng thần. Chén trà trên tay tỏa một làn khói mỏng, nhòa nhòa nét mặt, không rõ là vui mừng hay đau đớn. Nàng đợi hắn ba trăm năm. Ba trăm năm cô độc ở Mộ Tuyết điện trên đỉnh núi Ngọc Trọc, không giờ phút nào không nghĩ về hắn-một người phàm! Nàng thân là Chiến thần do chính Thiên Đế ban vị, sau trận chiến lớn cùng hắn ở phàm gian đã ẩn mình sống trên ngọn núi tiên này đây... Vốn nghĩ cả đời không còn gặp lại, đành sống với hồi ức ngày xưa cũ đó, nhưng điều nàng không ngờ rằng hắn lại xuất hiện, lại còn đứng trong hàng tiên ban sau ba trăm năm cô tịch! Trên Dao Trì hoa nở đầy trời, hắn ta đứng trước mặt nàng, hành lễ cúi đầu gọi một tiếng Thượng thần. Nàng sững người hồi lâu mới hỏi " chàng... có biết ta là ai không?". Hắn cười, phong thái cốt cách như ngọc tạc: " Hứa Nặc thượng thần- Chiến thần tiên giới. Ta vừa được Thiên linh thạch tạo cho khí tức, người nghe danh đầu tiên chính là Thượng thần.". Vừa được Thiên linh thạch tạo khí tức? Nàng bật cười, phải rồi, chỉ là người giống người thôi, hắn ta nào phải người nàng yêu, người phàm đã tử trận ba trăm năm trước, hắn chỉ là một thần tiên vừa được liệt vào tiên ban mà thôi!
Không lâu sau, Thiên Đế ban vị cho hắn làm một Thiên tướng trấn giữ vùng Man Hoang. Sau vài công trạng lớn, Thiên Đế hài lòng ban biểu muội của Thái tử cho hắn nạp làm phi, lệnh sáu tháng sau thì cử hành đại hôn, tam giới ăn mừng chín ngày, phóng thích cho tội nhân. Nàng nghe xong hồi lâu không nói gì, sau chỉ cười với đại huynh:
- Muội không quan tâm.
Đại huynh của nàng là vị thần tiên thấu tình đạt lý, trí tuệ vào bậc hạng nhất khắp tam giới khó ai sánh bằng, chỉ tiếc tham thấu hồng trần, sống lánh xa thế tục, nếu tam giới cos đại sự thì mới ra mặt. Lớp thần tiên sau này, khó có thể diện kiến dung nhan. Người nhìn sâu vào mắt nàng:
- Tiểu Hứa, muội muốn lừa ta sao? Đại ca hiểu muội xem hắn như thế thân của gã người phàm đó, nhưng... hắn là hắn, gã người phàm tử trận đã tử trận rồi, phàm kiếp đã hết, muội cứ cố chấp ôm chấp niệm đó sống cũng không phải việc tốt. Đại ca chỉ muốn tốt cho muội thôi, khuyên muội một câu cuối cùng, tình duyên trần thế, nên chấm dứt ở trần thế thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bỉ Ngạn Bi Ca (Cont)
RomanceTương truyền, hoa Bỉ Ngạn ( Mạn Châu Sa Hoa) ở cõi Niết Bàn, là đóa hoa nở hai lần, một lần khai hoa, một lần tạo lá. Đông đến lá không rụng, hạ về lá rụng đầy, chung quy hoa và lá không thể nào cùng nhau sinh trưởng. Nghìn năm khai hoa, nghìn năm t...