Cái gọi là thế sự, vốn dĩ không dễ đoán. Thiên địa xoay vần, những chuyện đã qua đều gọi là vãng sự. Một người sinh ra nếu là sinh ly, người còn lại sẽ là tử biệt, còn nếu người đó là hữu duyên, người kia ắt là duyên mỏng... Thâm tình quyến luyến, đổi lại là đau thương. Những ngày tháng bên nhau, trân trọng được hẳn nên trân trọng...Trong điện rộng, giữa đêm khuya khoắt, Tắc Điệp trở về Ma giới. Hắn mặt mày không chút biểu cảm, ngồi trên đế tọa cao vời vợi mà bóng hình toát lên một vẻ cô tịch, bi ai đến khủng khiếp mà ai nhìn vào cũng thấy nỗi thương cảm len vào tủy, thấu vào cốt... Tắc Điệp cầm chén rượu bạc, không phải phải hắn uống, mà phải bảo là nốc rượu! Thế gian người thường nói uống rượu để giải sầu, nhưng lúc này, càng dùng rượu để quên hắn lại càng nhớ... Những ngày xưa cũ đó, ắt hẳn là khoảng thời gian đáng trân quý nhất trong kiếp này của hắn. Tắc Điệp nhắm mắt, trong bóng đêm cô quạnh, một dòng nước nóng hổi len qua khóe mắt, chảy xuống, chùng chình ở khóe môi hắn...
Một ngàn năm trước, Tắc Điệp chưa lên ngôi mà chỉ là một vị hoàng tử của Ma tộc, con trai của Ma quân đương thời- Tắc Vũ Triệt. Thời còn trẻ, mấy ai không tham luyến hồng trần, dành thời gian để rong chơi đó đây, tìm thú vui cho kiếp sống dài dằng dặc buồn tẻ. Năm đó Tắc Điệp rời Vọng niệm điện của Ma giới chu du sơn thủy. Lại nói, lúc ấy Ma giới, Nhân giới và Tiên giới vẫn đang hòa hợp, không phân chính tà, yên bình khắp nơi. Cơ duyên xảo hợp, Hứa Nặc sau khi trấn hung yêu ở Đông hải, có chút thương thế nhẹ nên dẫn theo biểu muội là Kỷ La ngao du thiên địa. Kỷ La dung mạo xinh đẹp giống Hứa Nặc, nhưng cả đời không thích binh đao khói lửa mà chỉ thích nghiền ngẫm sách vở, tinh thông cầm kì thi họa, đặc biệt nàng cũng là họa sư nổi danh của Tiên giới! Nàng lúc nào cũng vận y phục màu tím nhã, khóe miệng luôn cười, nhìn vào liền cảm mến.
Thiên mệnh sắp đặt thế nào, lại khiến ba người họ gặp nhau. Tắc Điệp giấu việc mình là hoàng tử Ma giới, kết bằng hữu với hai vị nữ nhân có dung mạo như hoa, hắn xưng mình tên chỉ có một chữ Điệp...
Ba người càng nói càng cảm thấy hợp, cứ như vậy mà cùng nhau thăm thú đó đây, bên nhau rất lâu. Đó là những ngày tháng tiêu dao tự tại, đáng hoài niệm nhất... Đôi khi Hứa Nặc có sự vụ quay về, liền gởi Kỷ La ở lại cho Tắc Điệp, hẹn đúng ngày sẽ quay về, tiếp tục cùng nhau thưởng nguyệt uống rượu. Nhưng cũng chính vì vậy mà mối bi tình quẩn quanh gieo xuống. Tắc Điệp đem lòng ái mộ Hứa Nặc, nhưng lại e ngại thân phận không thể với đến vị nữ Chiến thần vang danh tam giới, tấm chân tình không giấu được lâu, hắn tỏ lòng mình với nàng. Thời còn trẻ, trái tim non nớt rung động, cây vạn năm cuối cùng cũng tới thời xuân sắc, Hứa Nặc cũng hẹn ước cùng người tên Điệp đó, hứa sẽ cho chàng một địa vị, sau sẽ cùng chàng đính ước chuyện một đời...
Hai người âm thầm bên nhau, cho đến một ngày, Ma giới triệu gấp vị hoàng tử Tắc Điệp trở về. Tắc Điệp vẫn giấu đi thân phận, hẹn Hứa Nặc và Kỷ La đợi hắn ba năm, đúng ba năm sẽ gặp nhau ở chân núi Ngọc Trọc của Hứa Nặc, cùng nhau tái ngộ. Cuộc chia tay diễn ra không quá quyến luyến, đối với những con người một năm là một cái chớp mắt, ba năm không có gì là quá lâu quá dài... Tắc Điệp trở về Ma giới, Hứa Nặc và Kỷ La cũng quay về Tiên giới, về lại với cuộc sống vốn dĩ của họ...
Chừng nửa tháng sau, Thiên Đế nghị sự, quyết định ban Kỷ La họa sư cho hoàng tử Ma giới để tỏ lòng hòa hoãn, thắt chặt tình giao hữu giữa hai giới! Ma quân Tắc Vũ Triệt dẫn con trai đến Dao Trì nhận lời. Dưới vòm trời xanh ngăn ngắt, mùi trăm hoa theo gió ngào ngạt, trên Dao Trì, người thiếu niên vận trường bào vàng có mái tóc trắng ánh kim nhìn chăm chăm vào vị nữ Chiến thần ngồi ngay hàng ghế đầu. Họ cứ im lặng nhìn nhau như vậy, bao nhiêu yêu thương chỉ đến thời khắc đó mới dâng trào tất cả... Ngày đó, họ mới nhận ra rằng, Kỷ La đã thầm yêu mến Tắc Điệp đã lâu, nàng vô tình nghe chuyện giữa hắn và toán quân hay đến báo tin, biết được thân phận mà hắn chôn giấu. Sau, trở về Tiên giới, phụ quân đem nàng trình với Thiên Đế, quyết định gả nàng cho hoàng tử Ma giới làm chính phi. Kỷ La lòng vui hân hoan mà đâu ngờ giữa vị biểu tỷ Hứa Nặc và Tắc Điệp đó đã có một mối thâm tình...
Mọi sự đã khó nay còn ngàn lần vạn lần khó hơn. Trước đó Ma quân Tắc Vũ Triệt đã gọi con trai của mình về cốt để chuẩn bị kế ngôi, giao lại di ngôn của các đời Ma quân, đó chính là lật-đổ-càn-khôn, thiên-hạ-đổi-chủ!
Hắn nghe xong tám chữ đó liền đứng không vững, trong đầu hiện lên hình ảnh của Hứa Nặc khi ở cùng hắn, một thân y phục đỏ, vẻ đẹp làm chao đảo chúng sinh... Thêm chuyện biểu muội Kỷ La của nàng ấy sẽ được gả cho hắn làm chính phi, nhận lời Tiên giới, cốt để lợi dùng nàng ta làm cái cớ dấy binh! Phụ người mình yêu, phụ cả chân tình của người mà hắn thương như muội muội, hắn là vị Ma quân có trách nhiệm nhất, cũng là vị Ma quân ấu trĩ nhất, vô tình nhất...
Trước đêm đại hôn hắn đến tìm Hứa Nặc ở đỉnh Ngọc Trọc sơn, hắn nắm tay nàng hỏi:
- Tiểu Hứa, nàng... có bằng lòng theo ta không? Nàng theo ta, chúng ta không quan tâm đến Tam giới nữa, quy ẩn sống cuộc đời bình thường, có được không...?- Lời hắn như van nài, đóa hoa đỏ trên trán như đâm vào tim Hứa Nặc...
- Ta... không! Ta không thể! Người lừa ta, vốn dĩ ta đã có thể dùng cả đời bên người, nhưng giờ đã không thể. Người đã kế nhiệm Ma quân, nay lại nạp Kỷ La. Vốn dĩ... chúng ta đã không thể...
Nàng trả lại hắn chiếc trâm ngọc định tình ngày trước rồi dứt lòng về núi. Tắc Điệp đứng đó ngây người nhìn nàng, hắn không nói thêm được lời nào. Vì lẽ hắn hiểu nàng và hắn đã mãi mãi được xem là cố nhân, là một người dưng ngược lối...
BẠN ĐANG ĐỌC
Bỉ Ngạn Bi Ca (Cont)
RomanceTương truyền, hoa Bỉ Ngạn ( Mạn Châu Sa Hoa) ở cõi Niết Bàn, là đóa hoa nở hai lần, một lần khai hoa, một lần tạo lá. Đông đến lá không rụng, hạ về lá rụng đầy, chung quy hoa và lá không thể nào cùng nhau sinh trưởng. Nghìn năm khai hoa, nghìn năm t...