Trận địa rộng lớn kéo dài từ kinh thành, qua rừng Hắc Huyết, đến bờ Đạm Tư, đi xem xét như vậy, đến gần lúc giữa trưa Hứa Nặc cùng Lý Ngôn mới quay lại kinh thành.
Nàng không nghĩ con lộ đến trận địa lại trúc trắc khó khăn thế, cánh rừng rộng, âm u, đường lại khó đi, về phần con sông vừa sâu lại vừa siết, đêm nay nếu muốn giành thế thượng phong, e lối đánh phải thật bạo dạn, chùng chân một bước, không biết chiến tuyến sẽ ra sao! Nàng thúc ngựa chạy nhanh về doanh trại ngoại thành phía mạn Bắc.Quân doanh đặt ở sân rồng ngay sau tường thành, canh phòng nghiêm ngặt. Bộ binh trấn vòng ngoài, kỵ binh luyện tập theo hướng dẫn của tướng lĩnh tiên giới, xạ thủ ở tầm cao nhất, sẵn sàng nghe lệnh. Tử cấm thành của nhân giới đâu ngờ sẽ có lúc vang tiếng đao gươm hô hào sĩ khí như lúc này đây. Xem ra bố phòng được Hứa Chu Âm cất công chuẩn bị, thế công tiến ra ngoài, còn lại một con ruồi cũng không thể vào nội thành. Nàng gật gù tán thưởng, binh tướng dàn trận hình ngôi sao tám cánh, chặn mọi ngả địch, đây đích thị là cách của đại ca! Nàng không vào nơi nghỉ ngơi mà buộc ngựa đi đến lều của Hứa Chu Âm, kế đánh phải bàn ngay, không sẽ không kịp khi mặt trời khuất núi. Lý Ngôn không nói không rằng cũng lẳng lặng theo sau nàng.
Lều có lá cờ vàng thêu họa tiết rồng là trại chính, nàng bước vào không ngần ngại.
Bên trong trên cao có hai ghế chính, một ghế của Nhân đế, một ghế để trống, hai bên mỗi bên có năm ghế nhỏ hơn, chủ tướng của các phân nhánh đều ngồi đó cả, cũng lại trống một ghế, chính giữa đường đi lại có một ghế khác dựng trước trận đồ địa lý mô phỏng tử địa khu vực này, Hứa Chu Âm đang ngồi đó, tay cầm lưỡi trủy thủ cắm vào vị trí của bờ Đạm Tư. Nàng bước vào, nhìn quanh một lượt khách khí rồi lên chỗ trống cao nhất gần Nhân đế ngồi xuống, Lý Ngôn lập tức đi vào vị trí phân nhánh chính.
Nàng cười nhìn Hứa Chu Âm:
- Xem ra đại ca ắt có cách nghĩ giống muội!
- Sông Đạm Tư!- Hứa Chu Âm nói nhỏ, tay siết lưỡi trủy thủ găm chặt xuống bàn.
Vị Nhân đế mặt mày đăm đăm khó từ nãy đến giờ nhướng mày nhìn vào địa đồ lớn:
- Ý hai vị nói, sông Đạm Tư là mấu chốt trận đêm nay?
- Phải!- Nàng nói- Sông Đạm Tư chính là điểm yếu của Thao Thiết, nếu dồn được nó về đây, sẽ tiện đường truy kích. Quỷ binh cũng sẽ không thể vượt sông nhanh, nhân lúc ấy ta sẽ đánh úp, phủ đầu chúng!- Mắt nàng lóe lên một tia sáng, kiên định, làm người nhìn vào như bị thuyết phục, rằng tin tưởng nàng chính là một loại bản năng.
Hứa Chu Âm nhìn hai mạn các tướng sĩ. Ở đây có đủ phân nhánh bộ binh, kị binh, thiết xa, cung thủ, chàng ra chiều ung dung như đây chỉ là trò đùa:
- Vị chủ tướng nào muốn làm tiền quân dẫn địch đêm nay cùng lệnh muội?
Các tướng sĩ nhìn nhau, biết rằng Thao Thiết tàn bạo không nhân tính, nếu chỉ mình Quỷ binh, họ cũng sẽ không ngần ngại như hôm nay, nhưng... con ác thú này lại khác! Nắm không rõ suy nghĩ cuồng dại của nó, lao đầu đánh tiến, lỡ như... chỉ là lỡ như mất mạng, trách nhiệm đem noí lí với ai? Họ nhìn nhau e ngại.
Một vị tướng sĩ giáp bạc có đai quấn màu đỏ đứng dậy:
- Ta thống lĩnh xạ thủ, nguyện mai phục bến Đạm Tư đón Thao Thiết!
Nàng mỉm cười, quả nhiên là Lý Ngôn:
- À... Ngươi có biết tiền quân chỉ làm nhiệm vụ dẫn dụ con ác thú, quân mai phục mới là chủ chốt sinh tử?
- Ta biết! Vậy nên, chuyện này, hãy để ta làm!
- Được lắm! Tướng tốt! Ngươi sẽ cùng ta dẫn hai nhánh chính quân, một chi cung thủ, một chi kỵ binh trấn bến Đạm Tư!
Lý Ngôn gật đầu, hắn có một vẻ ngông cuồng, ngạo nghễ mà nàng rất thích. Bình sinh nàng ghét nhất những kẻ sợ chết hay hạ mình cúi đầu lươn lẹo, còn hắn, lại rất hợp ý nàng ở một điểm, đó chính là phong thái ngang tàn nhìn xuống cả thiên hạ! Đánh cả thiên hạ, chính cũng không thể dập tắt sự ngông cuồng trong tâm!
- Như vậy phiền các vị binh sĩ khác dẫn các toán quân còn lại theo ta dẫn dụ địch, các vị thấy thế nào?- Hứa Chu Âm lên tiếng.
- Quân sư cũng đích thân ra trận sao?- Một vị chủ tướng nhân giới nói.
Hứa Nặc nhìn người đó đáp lại:
- Đại ca ta tuy là Quân sư nhưng thông tường tiên pháp, cưỡi ngựa cầm gươm thì quả không có vấn đề gì lớn. Trí tuệ phải đi cùng sự dũng mãnh can trường mới là tốt!
Hứa Chu Âm nhấp ngụm trà, mọi sự để miệng lưỡi của người muội muội này lo, không thành vấn đề!
Lúc này, nàng mới nhìn kĩ hơn người vừa đặt câu hỏi đó. Hắn ta là một tướng sĩ trẻ tuổi, còn có phần kém tuổi Lý Ngôn, thân vận giáp trắng, đầu đội mũ ánh kim, thắt lưng có đôi song thích ngắn làm vũ khí, mày mắt có nét thanh tú, trông không giống người nhà binh cho lắm. Nhưng khí chất trên người hắn quả không tồi, một chút vương giả, một chút bất cần, khiến người ta nhìn cũng thích mắt. Giả như hắn mặc y phục nữ nhân, hẳn sẽ coi rất đẹp!!
Việc binh không động tới đã đành, một khi đã nói thì dông dài nhiều ngả. Doanh trại bàn kế mở trận từ lúc giữa trưa đến quá chiều, chỉ tầm hai canh giờ nữa, thái dương sẽ khuất, thời khắc khởi đầu cho cuộc chinh chiến dài sẽ đến. Lúc bấy giờ, chủ tướng các phân nhánh mới rời trại, chuẩn bị điểm binh. Binh sĩ sục sôi sĩ khí, tay cầm khí giới sẵn sàng đợi lệnh. Binh lệnh ban ra, các phân nhánh tản đi rất nhanh, có cụm bảo vệ Tử cấm thành, có cụm dàn trải mỏng ở ngoại thành, ở rừng Hắc Huyết...
Cuối cùng, Chiến thần Hứa Nặc cùng vị Quân sư và chủ tướng Lý Ngôn mới bước ra. Hứa Nặc khoát tay, bộ y phục lụa đỏ mặc trên người đã được thay bằng một bộ giáp ánh bạc buộc lụa đỏ. Đầu đội trang sức chạm hoa Bỉ Ngạn, tóc buộc gọn gàng để lộ đường nét khuynh thành trên mặt, đôi mắt đầu mày sáng đẹp như tinh quang, đôi môi đỏ hồng luôn mang nét cười thản nhiên, ai nấy nhìn đều khó lòng rời mắt. Tay nàng cầm cây Mộ Tuyết thương trong truyền thuyết, mũi thương nhọn sáng ánh được buộc chùm lông bờm đỏ của loài Hỏa Kì Lân, tiếc rằng chùm lông này đã bị thiêu cháy trong trận chiến hai mươi tám năm trước. Khí tức bức người mà vẫn ôn nhu điềm đạm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bỉ Ngạn Bi Ca (Cont)
RomanceTương truyền, hoa Bỉ Ngạn ( Mạn Châu Sa Hoa) ở cõi Niết Bàn, là đóa hoa nở hai lần, một lần khai hoa, một lần tạo lá. Đông đến lá không rụng, hạ về lá rụng đầy, chung quy hoa và lá không thể nào cùng nhau sinh trưởng. Nghìn năm khai hoa, nghìn năm t...