Chương 4:

2.2K 78 1
                                    

  Đối với Đinh Vũ, tiếp cận Đường Tâm Nhu quả thực dễ như trở bàn tay. Bị đẩy xuống cống nhục nhã như vậy, hắn nhất định phải đòi lại dần dần. Nếu tâm trạng tốt thì nhiều nhất cũng làm cô dở sống dở chết, còn nếu tâm trạng không tốt, hắn sẽ khiến cho cô đau đớn, sống không bằng chết.

Ngày đầu tiên chuyển hành lý, hắn tiếp tục ngụy trang thành cô gái xinh đẹp lúc trước. Giống như một quý bà, hắn tao nhã ngồi trên sô-pha trong phòng khách, thưởng thức bộ dáng thở hổn hển như trâu của Đường Tâm Nhu .

"Xin lỗi cô! Bởi chân tôi bị thương không thể nâng vật nặng, nên toàn bộ đều nhờ cô giúp, thật ngại quá!" Đinh Vũ cười hì hì.

"Không sao... Anh em xa... không bằng... láng giềng gần... Chỉ là... chuyển ít hành lý... thôi mà..."

Đường Tâm Nhu cắn răng, dùng sức cố gắng giữ cửa, từng bước, từng bước một đi về phía căn phòng như rùa bò.

Do Đinh Vũ đi đường không cẩn thận bị trặc chân, đau đến mức ngay cả đi lại cũng khó khăn, bởi vậy phải gọi ta-xi đưa hành lí tới sau, trọng trách chuyển đồ liền rơi xuống người bạn cùng phòng là cô.

"Bên trong... đựng... cái gì vậy?" Hai chân Đường Tâm Nhu không ngừng run rầy, cô không nghĩ hành lý lại nặng đến vậy.

"Chỉ là một ít sách thôi."

"Nặng... thật..." Toàn thân cô đổ mồ hôi.

Đương nhiên là nặng, không nặng thì sao có thể chỉnh cô? Nhìn cô mồ hôi ướt đẫm nhưng lại không thể tức giận thật khoái trá vô cùng. Đinh Vũ hai chân bắt chéo, trên tay cầm một tách trà, nhàn nhã, tự tại uống từng ngụm.

Thời gian vẫn còn nhiều, hắn nên đối đãi thật tốt với người bạn cùng phòng này như thế nào đây? Trong đầu tưởng tượng cảnh cô luôn miệng kêu khổ, bộ dáng thảm thương, hắn không nhịn được mở miệng cười gian xảo.

"Rầm!"

Một tiếng động rền vang làm Đinh Vũ suýt thì phun sạch trà trong miệng. Hắn hoảng hốt trừng mắt nhìn thùng cac-tông trước mặt, lúc này chỉ cách hắn một cm ngắn ngủi. Nếu không phải hắn tránh kịp thì chỉ sợ lúc này đã là một tiêu bản (1), sớm hóa thành vong hồn rồi.

Hắn trừng mắt nhìn cô đang quỳ rạp trên mặt đất, một giọt mồ hôi lạnh theo thái dương rơi xuống. Hắn chưa từng thấy cô gái nào ngã khó coi như vậy... Bộ dáng chật vật kia thật giống ếch bị đè chết.

"Này!" Hắn gọi ếch chết.

Đường Tâm Nhu run rẩy bò lên, trên mặt mang theo nụ cười ngây ngô.

"Ha ha ha! Yên tâm! Tôi không sao!" Cho dù mũi bị đập đau điếng nhưng cô vẫn tươi cười vui vẻ.

"Cô chắc chứ?"

Giọt mồ hôi lạnh thứ hai chậm rãi chảy xuống theo thái dương nhưng không bì kịp với hai hàng máu mũi của cô. Cảnh tượng này thật hết sức hùng vĩ.

"Ha ha ha! Không sao! Không sao, chỉ là hai giọt máu thôi mà..." Vẫn như trước, Tâm Nhu vừa lau hai hàng máu mũi vừa tươi cười đáp.

Gì mà chỉ có hai giọt máu mũi! Rõ ràng là chảy như thác nước! Đối với cảnh đẫm máu này, Đinh Vũ "nhìn Thái Sơn trước mặt cũng không đổi sắc" dần tím mặt lại.

Không cần hắn ra tay, hôm nay cô cũng sẽ "hồn về Tây Thiên" do mất máu quá nhiều.

"Hì hì, yên tâm, tôi đi bôi thuốc, một lát sẽ quay lại."

Cô vừa nói vừa vẫy tay. Quả nhiên, Tâm Nhu mới đi được vài bước, hai chân đã mềm nhũn, hôn mê bất tỉnh, lần thứ hai trở thành ếch chết gí.

"Tâm Nhu."

Đinh Vũ giả bộ kích động gọi. Kêu vài lần không thấy phản ứng, xác định cô thật sự ngất xỉu, mới hừ lạnh một tiếng, bước qua người cô.

"Đáng đời!"

Thừa dịp không có người, hắn lập tức khôi phục vẻ mặt lạnh lùng, nhìn chằm chằm gương mặt tái nhợt của cô, giả như không thấy, tự ý bưng tách trà đứng lên đi xuống phòng bếp. Đôi chân vốn không thể đi đứng giờ hoạt động tốt vô cùng.

Đinh Vũ uống cạn ngụm trà cuối cùng, chậm rãi châm điếu thuốc, ánh mắt quét lần nữa về phía người mặt không chút máu vẫn đang nằm dưới đất, trên mặt lộ vẻ sâu hiểm khó dò.

Cuối cùng, hắn dập thuốc, vốn định đi về hướng ngược lại, nhưng được vài bước lại quay lại bên cạnh cô, bàn tay to lớn duỗi ra kéo ếch chết về phòng.

Hắn là thợ săn, biệt hiệu "Sói", lạnh lùng vô tình là bản tính của hắn, hai chữ mềm lòng đối với hắn mà nói thật không có duyên.

Tiếp cận cô chỉ có hai mục đích. Một là bày thiên la địa võng, chờ con mồi rơi vào bẫy, hai là trả mối hận cô đẩy hắn xuống cống, tuyệt đối không hề có ý gì khác.

Hắn vốn định không để ý đến cô, nhưng khiến cô mất máu chết nhanh như vậy thì chơi sẽ không vui .

"Cô không sao chứ? Vừa rồi làm tôi sợ muốn chết." Đinh Vũ lại giả bộ mềm nhẹ, hết sức dịu dàng hỏi thăm người nằm trên giường.

"Ha ha ha, thật ngại quá, đã làm phiền cô rồi!" Đường Tâm Nhu ngây ngô cười, cả người ngồi phịch trên giường, hai lỗ mũi nhét đầy giấy vệ sinh để cầm máu.

Sắc mặt tái nhợt như vậy mà còn cười được, thật muốn ăn tươi nuốt sống cô.

Đinh Vũ xoay người cầm khăn mặt trong chậu vắt thật khô, bên trong cho thêm mấy viên đá lạnh, đưa cho cô:

"Chườm cái này lên mũi sẽ cầm máu nhanh hơn."

Đường Tâm Nhu nghe lời làm theo nhưng khăn lạnh vừa chạm vào mũi đã không nhịn được kêu lên:

"Ôi ôi... Đau quá!"

"Cố chịu một chút, lúc đầu sẽ hơi đau."

"Hu hu... đau quá đi thôi!"

"Đợi một lát thì sẽ không đau nữa."

Tâm Nhu gắng hết sức kiềm chế không khóc, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy góc áo Đinh Vũ, giống như bé con tìm kiếm cảm giác an toàn nắm lấy tay mẹ để được an ủi.

Lúc này, cái mũi xinh xắn cùng khuôn miệng nhỏ nhắn đều nhăn lại, cuối cùng cô giống như một bé gái, khóe mắt lấp lánh nước, bộ dáng tựa như chú cún con đáng thương ven đường, liên tục "hu hu"cầu xin thương xót, làm người ta không ngừng đau lòng.

Không ai phát hiện trong con ngươi lạnh lẽo của Đinh Vũ đang dần có độ ấm.

Hắn thật vất vả hoàn hồn, mới phát hiện tay mình bất giác đã đặt trên đầu Tâm Nhu, nhẹ nhàng vuốt ve.

Thấy được an ủi, Đường Tâm Nhu không nhịn được dựa vào người hắn. Có người làm bạn thật thích, huống hồ lại còn được một đại mĩ nhân dịu dàng chăm sóc, hai người các cô nhất định sẽ trở thành chị em tốt.

Đối với hành động ôm ấp của Tâm Nhu, Đinh Vũ cảm thấy trong người nóng rừng rực. Thân hình yểu điệu của cô dựa vào hắn, không hiểu sao, hắn không những không chán ghét mà ngược lại còn cảm thấy thích thú, giống như ôm kẹo bông gòn mềm mại vậy.

Cẩn thận ngẫm lại, kỳ thật cô rất đáng yêu, bây giờ lại còn ỉ ôi hắn, ấn tượng so với cô gái hung dữ hôm đó tốt hơn rất nhiều.

Hắn nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng cô, cảm giác được nhiệt độ cơ thể gầy yếu của cô.

Thắt lưng không có sẹo, thành thật mà nói, thân thế của cô rất đẹp, phù hợp khẩu vị của hắn. Không hiểu sao, càng ôm cô, hắn càng cảm thấy khí huyết dâng trào.

"Ủa? Tim cô đập nhanh quá!" Khuôn mặt nhỏ nhắn trong ngực ngước lên, đôi mắt to long lanh ngây thơ nhìn hắn, khoé mắt vẫn còn ngấn nước chưa khô.

Đinh Vũ tinh tế đánh giá dung mạo cô, rốt cục rất lâu sau cũng bình tĩnh lại, xoa nắn hai thái dương đang đau âm ỉ.

Không thể nào, hắn đường đường là "Sói lạnh lùng" sao có thể động lòng với một cô gái lỗ mũi nhét đầy giấy vệ sinh, miệng lải nhải, bộ dạng ngu ngốc.

"Đinh Vũ?"

Hắn rất nhanh biến sắc, thu hồi vẻ mặt thợ săn lạnh lùng. Săn thú tuyệt không thể để tình cảm cá nhân xen vào, hắn cũng không quên mục đích tới đây, tiếp tục sắm vai cô gái yếu đuối.

Khi quay đầu lại, hắn đã khôi phục dáng vẻ tươi cười, nhẹ nhàng nói: "Bởi vì tôi lo lắng cho cô nên tim đập hơi nhanh."

"Oa... cô thật sự rất lương thiện."

Ánh mắt Đường Tâm Nhu chứa đầy vẻ sùng bái, chăm chú nhìn hắn. Trên đời này sao có thể có cô gái hoàn mĩ như vậy? Xinh đẹp, dịu dàng, thiện lương - ba ưu điểm lớn đều tập trung trên người, ở thế kỉ 21 này thật vô cùng hiếm có. Quả thực là kiệt tác hoàn mĩ nhất của tạo hóa.

Mĩ nữ như vậy gần như tuyệt chủng hết rồi, nhất định phải trân trọng cô thật tốt.

"Cô yên tâm, tôi không sao, mũi không đau nữa rồi." Để tỏ ra tinh thần mình bây giờ rất tốt, cô còn cố ý đứng lên đi lại cho hắn xem, chứng minh mình không gạt người.

Nhưng sắc mặt thì không lừa được người khác. Nhìn vẻ mặt nhợt nhạt, tím tái của cô, tự dưng ngực hắn giống như có con gì gặm cắn, vô cùng khó chịu.

"Cô định đi đâu?" Hắn níu gấu áo cô, chau mày. Nha đầu chết tiệt này không chịu nghỉ ngơi cho tốt mà cứ chạy loạn làm gì không biết.

"Tiếp tục chuyển hành lý!" Đường Tâm Nhu nói.

Vừa mới té xỉu giờ lại đi gây phiền toái cho hắn nữa sao? Hắn cũng không rảnh mà suốt ngày chăm sóc cô.

"Không cần! Tôi sẽ tự sắp xếp."

"Không được đâu, cô vừa bị trặc chân, không thể di chuyển. Nếu vẫn để hành lý trước cửa thì hàng xóm nhất định sẽ phàn nàn."

"Chỉ cần cô nghỉ ngơi cho tốt là được."

"Không được, tôi đã hứa sẽ giúp cô chuyển nhà rồi." Cô kiên trì.

Sao cô gái này cứ lằng nhằng như vậy!

"Thật sự không cần!"

"Nhưng mà..." Đường Tâm Nhu còn muốn khoe tài nhưng bỗng nhiên trọng tâm không ổn định, hai chân mềm nhũn chẳng biết tại sao lại ngã lên người hắn, hắn thuận thế dang hai tay ôm lấy thắt lưng cô.

"Cô ngay cả đứng còn không xong thì sao có sức chuyển hành lý?"

"A... Nói cũng đúng...."

Đường Tâm Nhu hơi nghi hoặc nhưng không dám chắc chắn. Vừa rồi hình như cô bị đẩy, nhưng cũng không có khả năng, từ nhỏ cô đã luyện nhu đạo, sức chân vốn rất tốt, nhất định là do chân mình thực sự không còn sức.

Đinh Vũ vốn âm thầm vận sức nhưng cô hoàn toàn tin tưởng hắn cho nên không hề hoài nghi.

"Được rồi, ngoan ngoãn nằm nghỉ đi!" Hắn dịu dàng nói, trong giọng điệu còn hàm chứa mệnh lệnh.

Mệnh lệnh của Đinh Vũ như một ma chú vô hình khiến Tâm Nhu ngoan ngoãn nằm yên trên giường không hề cự tuyệt.

Hắn lấy chăn đắp lên người cô, xong chuẩn bị đứng dậy ra khỏi phòng.

"Đinh Vũ." Góc áo hắn bị cánh tay nhỏ bé bên giường nhẹ nhàng nắm lại.

Thân thể hắn ngừng lại, nụ cười mê người vẫn không thay đổi, khom xuống nhìn cô: "Chuyện gì?"

"Hoan nghênh cô, ha ha, tôi rất vui khi cô đến ở cùng."

Lời nói thẳng thắn của cô làm đôi mắt lạnh lẽo của hắn hiện lên tia nóng cháy, nhưng lại lập tức biến mất.

Hắn đáp trả cô bằng một nụ cười xinh đẹp: "Tôi cũng rất vui khi có cô làm bạn cùng phòng."

"Thật sao?"

"Đúng vậy, tôi tin chúng ta ở chung nhất định rất vui vẻ."

Trong lòng Đường Tâm Nhu vui vẻ không thôi, sùng bái nhìn hắn. Người này rất giống chị cả dịu dàng, có thể tìm được một người bạn cùng phòng tốt như vậy, cô thật vô cùng may mắn.

"Xin lỗi, bắt cô phải chăm sóc tôi, thật ngại quá!"

"Đừng khách sáo, sau này còn nhờ cô chỉ bảo nhiều." Bởi mục tiêu của hắn là trả thù cô, hắn sao có thể không "chiếu cố" cô thật tốt chứ?

"Cám ơn cô!" Tâm Nhu cười.

"Ngủ đi."

Hắn thu hồi ánh mắt, che giấu tia nhìn sắc bén, tiện tay đóng cửa phòng.

***

"Tâm Nhu ~ Tôi không biết dùng máy giặt."

Thịch thịch thịch... một bóng người rất nhanh chạy đến.

Cút Ngay! Đại Sắc Lang - Mạc NhanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ