Gió đêm lành lạnh từ từ thổi tới làm người ta cảm thấy thoải mái vô cùng.
Đinh Vũ ngồi bên cửa sổ, máy tính vẫn đang liên tiếp nhận thông tin về hành tung của Mai Côi Chi Lang mấy ngày gần đây do Trầm Nghị gửi tới.
Rất tốt! Khóe môi khẽ nở nụ cười lạnh lùng, hắn chờ cơ hội này đã lâu, tuyệt đối không thể buông tha con mồi.
Hắn xóa bỏ mọi thông tin, sau đó đóng máy tính lại, duỗi lưng với lấy tách cà phê trên bàn, suy nghĩ xem bước tiếp theo nên làm gì.
Thình lình, một bóng người quấn độc một chiếc khăn bông bước đến trước mặt hắn.
Đinh Vũ dừng động tác, mở to mắt nhìn Đường Tâm Nhu đang chậm rãi uống cà phê, không chừa một giọt. Quan trọng nhất là thân thể trần truồng kia chỉ quấn một lớp khăn tắm mỏng.
Đường Tâm Nhu vừa tắm xong, cả người thơm ngào ngạt mùi sữa tắm, mái tóc rối tung xõa xuống vai, nhìn tuy luộm thuộm nhưng cũng rất đáng yêu. Giờ cô như bông hoa sen mới nở, bộ dáng mê người làm máu hắn vọt lên não.
Món ăn ngon lành hơn nữa còn sát ngay trước mắt hắn.
"Vũ, nước hoa hồng của cô để chỗ nào? Cho tôi mượn dùng một lát." Bởi rất thân thiết với Vũ nên Đường Tâm Nhu không chờ sự đồng ý đã tự tiện quay ra tìm kiếm.
Cô đi đến ngăn tủ phía trước, thuận tay mở một ngăn kéo, lại chính là cái ngăn kéo hắn dùng đựng vũ khí phòng thân.
Đinh Vũ lập tức hoàn hồn, nhanh chóng chạy đến, ôm lấy thắt lưng cô kéo về phía mình.
"A!" Đường Tâm Nhu thoáng cái đã mất thăng bằng, thân thể mềm mại nháy mắt nằm gọn trong lồng ngực rộng lớn của Đinh Vũ.
"Vũ, sao vậy?"
Cô nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu chăm chú nhìn hắn, góc độ này vừa vặn làm hắn có thể quan sát cảnh sắc xinh đẹp nhất của cô! Tất cả mĩ lệ đều tập trung ở đây.
Thời gian như ngừng lại làm người ta nín thở, hắn chỉ lẳng lặng ôm lấy cô, lẳng lặng nhìn cô chăm chú nhưng cũng đủ để nhiệt độ trong người hắn tăng cao.
"Cô làm sao vậy?" Đường Tâm Nhu buồn bực hỏi.
Đinh Vũ bình tĩnh mở một cái ngăn kéo khác ra, "Lọ nước hoa hồng cô muốn tìn ở trong này." Giọng nói bình thản che giấu cơn phong ba đang cuồn cuộn trong hắn.
Thấy lọ nước hoa hồng, Đường Tâm Nhu nở nụ cười ngọt ngào.
"Cám ơn!"
Cầm lọ nước trong tay, cô lách khỏi vòng ôm của Đinh Vũ.
Người đi nhưng hương thơm vẫn lưu lại khiến cả người hắn nóng rực, không còn cảnh xem nhưng cũng không muốn dừng lại. Đường Tâm Nhu nhảy phịch lên giường hắn, bắt đầu thoa nước hoa hồng, miệng khe khẽ hát.
Căn phòng nhỏ hẹp sau khi cô tắm tràn ngập mùi hương mê hồn không ngừng kích thích sinh lý của hắn.
Ánh mắt nóng bỏng lướt theo bàn tay đang thoa lên tấm lưng mĩ lệ không ngờ của cô, sau đó nhìn cô dùng dây buộc và kẹp ghim cố định lại mái tóc. Động tác tuy đơn giản nhưng lại xinh đẹp vô cùng.
Tóc đã được buộc chặt phía sau gáy. Sau khi thoa hết lưng, tay cô tiếp tục lướt đến trước ngực, làm hắn cảm thấy vô cùng khó thở.
Hắn mê muội nhìn chằm chằm cô thoa nước hoa hồng lên đùi, hai tay lướt dọc theo đường cong chân, chậm rãi trượt vài vòng ở gót chân ngọc xinh đẹp, sau đó từ từ quay về bên sườn nơi chiếc khăn trắng vừa vặn che khuất chỗ tối mật của cô, nhưng càng muốn che giấu lại càng làm người ta sinh ra mơ màng.
Năm phút ngắn ngủi nhưng lại làm hắn vô cùng thống khổ, nếu đem thân thể mềm mại, thơm ngát kia đặt đưới ngực thì thật thoải mái biết bao.
Thoa nước hoa hồng lên người xong, Đường Tâm Nhu bước xuống giường, tháo cặp tóc trên đầu. Mái tóc dài như thác chảy xuống quyến rũ làm hạ thân hắn nóng bừng lên, cả người bất tri bất giác trở nên căng thẳng.
Lúc đi qua người hắn, cô thuận tiện cầm lọ nước trả lại cho hắn, nói tiếng cảm ơn, không ngờ lúc đi đến cửa thì đột nhiên cánh tay bị bàn tay to lớn của hắn tóm lấy.
Cử chỉ đường đột này làm Đường Tâm Nhu vô cùng sửng sốt, nghi hoặc nhướn mày.
"Ưm? Sao vậy?" Cô hỏi xong, hoàn toàn không biết màn biểu diễn khi nãy của mình kích thích như thế nào, chỉ thấy vẻ mặt nghiêm túc của Đinh Vũ vô cùng kì quái.
Tóm lấy tay cô hoàn toàn là do xúc động nhất thời cho nên hắn cũng không biết phải trả lời thế nào.
Tâm Nhu nghiêng đầu, chớp chớp đôi mắt to: "Đinh Vũ?"
"Cô thơm quá." Ánh mắt hắn dần thẫm lại như màn đêm ngoài cửa sổ.
"Do dùng nước hoa hồng của cô mà. Hiệu gì vậy?" Cô tò mò hỏi, nghĩ mình cũng nên mua một lọ để dùng.
Lọ nước này là Hàn Hạo Liệt dùng công nghệ mới nhất giúp hắn chế tạo, thoa trên người có thể giảm bớt mùi của đàn ông, khiến hắn ngụy trang càng thêm hoàn mĩ. Ngoài ra nước này còn có công dụng quyến rũ vô cùng hiệu quả.
Đinh Vũ nhìn chằm chằm chú cừu non trước mắt, đột nhiên nghĩ đến cái đùi gà buổi trưa. Bữa trưa không ăn no hại hắn phải ra ngoài ăn mười bát cơm, quan trọng nhất là không được ăn đùi gà khiến hắn tích đầy một bụng lửa.
Con ngươi sắc bén sáng lên. Được lắm, hắn đã tìm ra phương pháp dập lửa rồi.
"Lọ này cho cô." Hắn nói.
"A? Thật sao?" Tâm Nhu vô cùng vui vẻ, mỉm cười ngọt ngào đáp lại hắn.
"Cám ơn cô, tôi thực sự rất thích."
"Đừng khách sáo, vì tôi cũng có chuyện muốn nhờ cô giúp."
"Chuyện gì vậy? Chỉ cần tôi làm được, nhất định sẽ giúp cô." Cô vô cùng nghĩa khí nói.
Đinh Vũ cầm bàn tay nhỏ bé không tì vết của cô kéo lại gần, miệng chậm rãi phun ra bốn chữ hàm chứa sự dịu dàng vô hạn.
"Giúp tôi đi ngủ."
Đường Tâm Nhu chợt hiểu, hóa ra Đinh Vũ sợ bóng tối! Cô ấy vừa mới chuyển đến nơi xa lạ còn chưa quen, cho nên hy vọng mình có thể ngủ cùng một đêm.
"Cùng nhau ngủ? Ha ha! Được thôi."
Nhiệt tình, dũng cảm, tràn ngập chính nghĩa là sở thích của cô cho nên Đường Tâm Nhu lập tức sảng khoái đồng ý.
"Tôi về phỏng thay áo ngủ, chờ tôi nhé!" Nói xong, cô lập tức chạy về phòng mình chuẩn bị.
Một câu "Chờ tôi" làm cho cả người Đinh Vũ nóng lên.
Thật đáng yêu!
Trong lòng hắn thầm than nhẹ. Cô gái bé nhỏ này thật không giống người bình thường, vừa tình cảm vừa thẳng thắn, có lúc vô cùng yếu đuối làm cho hắn không tự giác mà chú ý đến cô, thân thiết với cô, muốn có được cô.
Mặc dù có lúc bị cô làm cho tức sùi bọt mép nhưng khi nhìn thấy nụ cười xán lạn cùng bộ dáng tự đắc của cô thì cơn tức giận dở khóc dở cười lại dần biến mất.
Không thể phủ nhận nụ cười ngọt ngào của cô tựa như có ma lực, làm cho người bên cạnh cũng cảm thấy hạnh phúc theo. Cô đứng ở đâu thì không khí ở đó lập tức trở nên sôi nổi, cho dù cô thật đáng giận nhưng cũng rất cuốn hút hắn.
Hắn bắt đầu chờ mong bộ dáng mặc áo ngủ của cô, bất giác lộ ra nụ cười mà ngay cả bản thân mình cũng không phát hiện.
Lúc Đường Tâm Nhu thình thịch chạy tới, Đinh Vũ vẫn ngây ngốc đứng đấy.
Đi ngủ thì mang theo một cái gối cùng chăn bông là được, nhưng hành vi bất ngờ của Đường Tâm Nhu làm hắn cảm giác chưa nằm ngủ đã thấy cháy nhà.
"Cô làm gì vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cút Ngay! Đại Sắc Lang - Mạc Nhan
HumorThể loại: Ngôn tình, đô thị tình duyên, nam chủ phúc hắc, nữ chính cường, HE. Độ dài: 10 chương Ai nói phụ nữ yếu đuối nhất định phải để đàn ông bảo vệ? Phụ nữ cũng có thể bảo vệ phụ nữ! Đường Tâm Nhu xuất thân là con nhà nhu đạo, có quyền cước công...