"Cậu đã đánh gục tên Mai Côi Chi Lang đó sao?"
Người đang hỏi là một cô gái đeo kính đen, tóc nâu, mặc áo sơ mi trắng đi kèm với chiếc váy đen bảo thủ, nhưng thực chất đằng sau gọng kính lại là một đôi mắt tuyệt đẹp, hút hồn, tinh ranh. Cô là Kỉ Trình Trình, sau khi nghe bạn tốt Đường Tâm Nhu dõng dạc kể lại, cuối cùng có thể kết luận như sau:
"Thật sự rất nguy hiểm, sao cậu lại hành động lỗ mãng như vậy? May mà không có chuyện gì xảy ra, đúng là trong cái rủi có cái may."
Kỉ Trình Trình lắc đầu thở dài. Quen Tâm Nhu lâu như vậy, sao cô có thể không hiểu bạn tốt của mình? Ôi, cô bé dễ xúc động này thật là...!
"Đáng ra cậu phải khích lệ tớ chứ. Sao lại hắt gáo nước lạnh vào người tớ hả?" Đường Tâm Nhu không phục, bèn kháng nghị.
"Không phải tớ đang hắt nước lạnh mà là đang nhắc nhở cậu. Cậu làm như vậy chỉ rước thêm phiền toái thôi. Cậu báo cảnh sát là được rồi, cớ gì phải tự mình ra tay? Ngộ nhỡ tên Mai Côi Chi Lang đó thân thủ tốt hơn cậu, vậy không phải cậu đang là anh hùng lại trở thành nạn nhân sao?"
"Tớ vừa mới cho hắn một quyền mà hắn đã không chịu nổi rồi." Tâm Nhu bày ra tư thế oai hùng lúc ấy cho Trình Trình xem.
Kỉ Trình Trình lại cười khổ: "Cậu tìm tớ ra đây chỉ để khoe chuyện này thôi sao?"
Hai cô gái đang ngồi trong một quán hồng trà nhỏ bên đường. Hôm nay là ngày nghỉ của Kỉ Trình Trình, vậy mà Tâm Nhu lại gọi cô ra đây.
"Tớ nhất định phải dạy bảo lại cậu thôi! Chuyện của tớ sao lại không thể chia sẻ cho người bạn tốt là cậu chứ?"
"Chia sẻ? Cậu làm tớ vừa nghe vừa đổ mồ hôi lạnh đây này." Trình Trình không nhịn được nhắc đi nhắc lại câu "May mà không xảy ra chuyện gì!" với cô bạn tốt, hơn nữa chuyện này thật sự không thể qua loa. Cô suy nghĩ một lát rồi đưa ra nghi vấn trong lòng:
"Lúc ấy trừ ba người bọn cậu ra có phát hiện ai khác không?"
"Nửa đêm đường vắng vẻ như vậy, làm gì có ai khác. Hôm đó nếu không phải tớ vừa tan ca, chợt muốn đi đường tắt về nhà thì sẽ không vào con hẻm ấy đâu!"
Cô tò mò nhìn chằm chằm vẻ mặt đăm chiêu của Trình Trình, hỏi: "Sao vậy?"
"Theo như tớ biết, hiện nay "thợ săn" cũng muốn bắt Mai Côi Chi Lang, bọn họ sao có thể để cậu nhanh chân đến trước được?"
Kỉ Trình Trình nguyên là quản lý công văn, tư liệu của sở cảnh sát. Hiện nay cô đang tiến hành nghiên cứu về "thợ săn". Cô nỗ lực tìm tòi tư liệu về bọn họ rồi trở thành một nhân viên quản lý tài liệu. Có điều, cô tiến hành nghiên cứu họ không phải là vì muốn được khen thưởng hay thăng chức mà đơn giản chỉ là hứng thú với "thợ săn" mà thôi.
Căn cứ vào nghiên cứu của cô, "thợ săn" cũng giống như sát thủ, công việc chính đều là giết người. Những người này nhận sự ủy thác bí mật của khách hàng, sử dụng thủ pháp đi săn vô cùng đặc biệt. Bọn họ dễ dàng kiếm được món tiền thưởng khổng lồ bởi hành động của họ đặc biệt hiệu quả và hết sức bí mật.
Chỉ tiếc không ai tin vào lý luận này của cô, bao gồm cả Đường Tâm Nhu.
Đường Tâm Nhu không nói gì mà chỉ lắc đầu: "Bây giờ cậu vẫn còn nghiên cứu "thợ săn" à?"
Mỗi lần đề cập đến vấn đề này, hai mắt Kỉ Trình Trình lại sáng lên: "Đúng vậy, tớ có thể xác định "thợ săn" có ít nhất là bốn người. Bọn họ nhận ủy thác của khách hàng, những người này thường là những chính khách, doanh nhân giàu có... Tuy rằng tài liệu không nhiều lắm nhưng tớ chắc chắn sớm muộn cũng sẽ điều tra ra bọn họ thực chất là người như thế nào. Còn nữa, để tránh bại lộ thân phận bọn họ nhất định sẽ dùng tên giả ví dụ như sói, hổ, báo ..."
"Nếu đúng là sói, hổ, báo thì xin hỏi, người thứ tư là chó hay mèo?"
Kỉ Trình Trình lắc đầu: "Người thứ tư hành tung vô cùng bí ẩn, tớ vẫn chưa tìm được tư liệu về hắn."
Đường Tâm Nhu thật sự không muốn hắt nước lạnh vào bạn tốt của mình. Cô thấy trí tưởng tượng Trình Trình hết sức phong phú. Căn cứ vào tình hình thực tế, cô đang cân nhắc xem có nên đánh thức cô bạn ngây thơ của mình hay không?
Nghiên cứu của Trình Trình không phải đã bị trả về rồi sao? Những người kia căn bản không hề có trên đời này. Người săn lợn rừng, săn thỏ thì còn được chứ không thể tin có người đem người khác làm con mồi để kiếm tiền. Tốt nhất Trình Trình nên đi nghiên cứu tội phạm mắc bệnh tâm lý hoặc phát lệnh truy nã. Phương pháp này tương đối hấp dẫn lại dễ dàng đạt được kinh phí nghiên cứu, khẳng định cấp trên sẽ chấp nhận.
Từ cấp 2, cô và Trình Trình đã là bạn học tốt. Trình Trình vừa thông minh, nhạy bén vừa ôn nhu, dịu dàng, xinh đẹp. Đúng là một nhân tài ưu tú. Vừa tốt nghiệp, cô liền bỏ khoa thiết kế trang phục đang hot nhất hiện nay mà đâm đầu vào cái ghế tư liệu viên bé nhỏ của sở cảnh sát địa phương.
Haiz, thật không hiểu vì sao cô lại muốn nhốt mình trong căn phòng tư liệu bé tẹo. Nghiên cứu đã không được coi trọng lại còn phải mang đôi mắt kính cũ rích để che đi gương mặt xinh đẹp. Trình Trình chính là hoa khôi giảng đường có tiếng năm xưa. Dựa vào tài hoa và dung mạo của cô ấy, nếu đến doanh nghiệp tư nhân khẳng định ngay lập tức được sếp yêu quý. Đáng tiếc! Đáng tiếc! Trình Trình nhà ta không thích được thiên vị ưu ái, chỉ muốn chọn ngành nghề nào ít gây chú ý nhất để dành thời gian nghiên cứu, học hỏi.
Kỉ Trình Trình cười: "Tớ không muốn dùng những đề tài hấp dẫn này để tăng lương hay thăng chức. Nghiên cứu lần này không phải vì danh lợi mà bởi vì cá nhân tớ yêu thích, hơn nữa – con mắt xinh đẹp sau gọng kính đen lóe sáng, ngữ khí kiên định mà hồn nhiên – tớ tin 'thợ săn' tồn tại".
Đường Tâm Nhu hiểu Trình Trình, đối với những chuyện cô ấy cho là đúng thì bao giờ cũng hết sức kiên định. Nếu Trình Trình đã nói như vậy, cô là bạn tốt đương nhiên muốn ủng hộ bạn.
"Hi vọng giả thiết của cậu sẽ được chứng thực. Thôi, không nói nữa, mình phải về tòa soạn đây, nếu đi lâu quá nhất định sẽ bị phát hiện."
Kì thực, cô thừa dịp đi mua đồ hẹn Trình Trình ra ngoài uống trà nói chuyện phiếm, nhưng mà ngoài nói chuyện phiếm cô còn có một mục đích...
"Đúng rồi! Trình Trình." Đường Tâm Nhu hai tay tạo thành hình chữ thập, vẻ mặt cầu xin. "Cậu có thể cho tớ mượn tiền không, phí sinh hoạt tháng này của tớ không đủ."
Trình Trình hạ mi mắt: "Tớ biết ngay cậu hẹn tớ ra đây không đơn thuần chỉ để nói chuyện phiếm mà."
Đường Tâm Nhu xấu hổ cười:
"Đâu còn cách nào khác, làm trợ lí thiết kế lương không cao, mà chi phí tiêu dùng ở Đài Bắc đắt đỏ muốn chết."
"Đến giờ cậu vẫn không chịu cầu cứu gia đình sao?"
"Không cần đâu, tớ mà mở miệng thì nhất định mẹ tớ lại uy hiếp, bắt tớ kết hôn, rồi vào khuôn khổ."
Nhắc tới chuyện này, Đường Tâm Nhu cũng có nguyên nhân của cô. Lúc cô ba tuổi, mẹ cô từng đưa cô đi xem tướng số. Thầy phán rằng cô mệnh đào hoa dễ trêu chọc đàn ông, nên kết hôn sớm. Mẹ cô lo lắng không yên, ngay khi cô vừa tròn mười tám tuổi đã liên tục tìm người làm mối, hy vọng cô tìm được một người chồng tốt, hại cô vừa tốt nghiệp liền lập tức cuốn gói chạy trốn đến Đài Bắc.
Bảo cô kết hôn? Đừng phá chí lớn chưa thực hiện của cô chứ! Muốn cô một tay cầm nồi, một tay cầm bình sữa, sau lưng địu một bé con đang gào khóc đòi ăn, ngày ngày chờ chồng kiếm tiền về nuôi ăn sao? Kiếp sau nhé!
Trên đời này, cái gì cũng có thể bán nhưng không thể bán mình, tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Cô khăng khăng lập lời thề.
Trình Trình bật cười: "Cậu chỉ được cái chuyện bé xé ra to, làm gì đến mức nghiêm trọng như vậy?"
"Mẹ tớ tính tình cố chấp, cũng không phải không có cách đối phó nhưng phương thức tốt nhất chính là liều chết không theo!"
Nói xong còn vung hai tay trước ngực bày ra bộ mặt "thà chết đói cũng không chịu khuất phục". Nhưng mà, đối với Trình Trình, Đường Tâm Nhu thật giống Đường Tiểu đáng thương!
"Trình Trình, cậu giúp tớ lần này đi, đợi tớ kiếm được tiền nhất định sẽ trả cho cậu."
"Tớ sớm đã có dự cảm cậu không có tiền dùng nên đã chuẩn bị sẵn, cầm đi!"
Đường Tâm Nhu cảm động đến rơi nước mắt, cầm xấp tiền liên tục nói: "Cám ơn cậu, Trình Trình, cậu đối với tớ thật tốt, tớ yêu cậu nhất!"
"Có thời gian thì mau mau tìm một phiếu cơm dài hạn[1] đi, có chồng rồi thì sẽ không phải lo nữa."
"Hừ, không cần đâu! Bên cạnh tớ toàn là một đống đàn ông ruồi bọ, tớ thà đi tìm một cô gái để yêu còn hơn!"
"Nhưng đừng tìm tớ nha, tớ không có hứng thú làm les đâu."
Đường Tâm Nhu lè lưỡi nhìn bạn mình, làm một cái mặt quỷ, đem tiền bỏ vào ví da. Nhìn đồng hồ, cô đứng lên, cầm xấp tài liệu, chào tạm biệt Trình Trình.
"Tâm Nhu!" Trình Trình gọi cô đang muốn bước ra khỏi cửa.
"Hả?" Tâm Nhu quay đầu lại, miệng vẫn nở nụ cười, chớp chớp đôi mắt to tròn.
"Cẩn thận một chút."
"Yên tâm, tớ ở khoa kỹ thuật nên nhất định sếp sẽ không phát hiện ra."
Trình Trình lắc đầu nói: "Tớ không nói chuyện này, mà là về... 'sói'"
"Con rùa kia hiện tại không phải ở trại giam sao, tớ có gì phải lo lắng?"
"Báo chí không phải đã nói Mai Côi Chi Lang có ba người sao? Còn hai tên chưa bị bắt, giác quan thứ sáu nói cho tớ biết chuyện này nhất định không đơn giản, cậu vẫn nên cẩn thận thì hơn..."
Tâm Nhu vung tay lên cắt ngang:
"Gì mà lang với sói chứ, cậu suy nghĩ nhiều quá rồi đấy! Tớ tuyệt không lo lắng, đừng quên tớ xuất thân từ con nhà nhu đạo, đàn ông bình thường không đánh lại tớ đâu. Được rồi, tớ phải đi đây, khi nào thăng chức nhất định phải mời tớ một bữa nhé!"
Bước ra khỏi quán hồng trà, Tâm Nhu ba bước ôm túi đồ văn phòng trở về công ty. Trên đường đi, mí mắt của cô cứ nháy liên tục.
"Sao lại thế này?" Cô lấy tay liên tục dụi mắt. Thật là khó chịu!
Cô vừa đi vừa dụi mắt, bởi vì không nhìn đường nên không cẩn thận đụng vào một người nọ. Thật xui xẻo!
"A! Tôi xin lỗi!" Cô ngồi xổm xuống tự trách mình sơ ý. Nếu như làm bẩn bản thảo, sếp cô khẳng định sẽ mắng chửi không thôi.
Cô vội vã kiểm tra, căn bản không chú ý đến người bị đụng.
"Người phải xin lỗi là tôi mới đúng!" Một bàn tay giúp cô nhặt chiếc bút dưới đất, giơ lên trước mặt cô.
Lúc này Đường Tâm Nhu mới ngẩng đầu lên, phía trước là một gương mặt vô cùng đẹp trai, hai mắt lấp lánh sáng như ngọc, cực hút hồn khiến cô ngây người kinh ngạc nhìn đối phương.
"Sao vậy?" Người đàn ông trước mặt tươi cười thập phần quyến rũ!
"Chúng ta đã từng gặp nhau sao?" Cô hỏi, chung quy có cảm giác như đã từng quen biết.
"Không. Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt."
Đinh Vũ lịch sự trả lời, gương mặt hòa nhã, dịu dàng nhưng đáy mắt lại hừng hực lửa.
[1] : tìm phiếu cơm dài hạn: ý là tìm người yêu.
Đường Tâm Nhu thầm nghĩ cũng đúng, một anh chàng đẹp trai như vậy nếu đã gặp làm sao cô có thể quên. Từ trước đến nay, cô đều không có duyên với đàn ông nho nhã.
"Cám ơn!"
Tâm Nhu nhận lấy chiếc bút rồi quay về phía đối phương nở nụ cười cảm kích.
Tuy rằng đối phương thật sự rất đẹp trai song cũng không liên quan tới cô. Tâm Nhu ôm túi văn phòng phẩm, chầm chậm rời đi. Đinh Vũ nhìn chằm chằm theo bóng cô, trên khuôn mặt hiện lên vẻ đăm chiêu.
Bàn tay vốn trống rỗng như có ma thuật lập tức biến ra một chiếc ví của nữ, bên trong có giấy chứng minh thư ghi tên Đường Tâm Nhu. Tư liệu, chứng minh thư, địa chỉ,... tất cả đều đầy đủ.
Khóe miệng nhếch lên nụ cười gian xảo, bỏ ví da vào trong túi, thân hình cao lớn tiếp tục bước đi, giống như một người khách qua đường, biến mất ở đầu ngã rẽ không một dấu vết.
Từ giờ phút này, Sói bắt đầu săn mồi, chuẩn bị giơ móng vuốt!
Lúc này chỉ có bốn chữ để hình dung Đường Tâm Nhu: Họa vô đơn chí!
Đầu tiên là bộ thiết kế cô gửi đi lần thứ 101 không được chọn. Rồi lại đến việc cô đánh mất ví da. Toàn bộ giấy chứng minh và thẻ tín dụng bên trong mất hết làm cô hốt hoảng lập tức chạy đi báo mất đồ. May là chưa bị vét hết, xem như trong cái rủi có cái may.
Thảm nhất là, cô bị đuổi việc! Bởi vì con trai ông chủ ăn "đậu hũ" của cô nên cô không khách khí cho hắn một quyền. Rõ ràng đối phương sai còn cô là người bị hại lại phải bồi thường tổn thất. Nhưng lúc đó, không ai dám đứng ra làm chứng giúp cô, đơn giản vì đối phương là con trai ông chủ.
"Đồ chết dẫm, đồ thối tha, ta rủa chết ngươi!"
Cô tức giận đem chiếc gối lông chim đầu giường ra làm bao cát, đánh cho cái lông chim cuối cùng bay lên, cả người ngã ra sau thành hình chữ trình (呈) nằm lên trên đống lông vũ, chậm rãi ăn táo...
Nghe mọi người nói làm nhà thiết kế có thể kiếm được rất nhiều tiền nên sau khi tốt nghiệp cô liền chọn khoa thiết kế, sau này trở thành trợ lý thiết kế cho một tạp chí thời trang nhỏ. Một mặt học tập, một mặt tự mình thiết kế rồi đem tác phẩm gửi đến công ty thiết kế thời trang, hy vọng có một ngày trở thành nhà thiết kế thực thụ.
Vốn tưởng rằng thiết kế mấy bộ trang phục là có thể bán lấy tiền, ai ngờ núi cao còn có núi cao hơn. Cô làm trợ lý hai năm chẳng những bị chèn ép mà môi trường cạnh tranh cũng rất khốc liệt.
Xúc động nhất thời đánh một quyền khiến cô rơi vào hoàn cảnh phải cầm tiền mà đi.
Ai bảo bộ dạng cô trời sinh đáng yêu, cộng thêm khuôn mặt tuy không phải khuynh quốc khuynh thành nhưng lại hấp dẫn vô số con ruồi ngày ngày bay tới bay lui trước mặt cô, hại cô nhất thời ngứa tay mới dẫn đến ngày hôm nay. Haiz, nghĩ nữa cũng vô dụng, việc cấp bách lúc này là phải nhanh chóng tìm được việc làm, bằng không phí sinh hoạt không có, cô thực sự phải cuốn gói về nhà lấy chồng!
Sự thực này hiện đang từng bước từng bước tới gần cô.
Ring... ring...
Đột nhiên, tiếng chuông cửa vang lên, lôi mạch suy nghĩ của Đường Tâm Nhu trở về thực tại.
Cô lập tức nhảy dựng lên. Nhìn đồng hồ treo tường, bây giờ là 10strong8' sáng, ai đến tìm cô vậy?
Tất cả người thân của cô đều ở Đài Nam, bạn bè thì đi làm, ngoài những người cũng đang chờ việc ở nhà như cô thì còn ai có thời gian rảnh rỗi để thăm viếng nhau? Hơn nữa cô cũng xác định bản thân không bằng các bạn, không có trung gian lo tìm hộ việc làm.
Lại nhìn sang tấm lịch trên tường, hôm nay đúng ngày mùng hai. Đôi mày thanh tú dần dần nhíu lại thành hình chữ sơn (山), vẻ mặt buông lỏng chuyển thành hết sức cảnh giác.
Đường Tâm Nhu nhẹ nhàng nhón chân đi đến bên cạnh cửa, áp tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Một phút trôi qua, chuông cửa lại kêu vang, cô nhẹ nhàng hé cửa nhìn ra ngoài... Bên ngoài là một cô gái trẻ tuổi, tóc dài, mềm mại như tơ.
Cô buông lỏng phòng ngự, vừa biết mình an toàn liền mở rộng cửa chuẩn bị nghênh đón đại mĩ nhân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cút Ngay! Đại Sắc Lang - Mạc Nhan
HumorThể loại: Ngôn tình, đô thị tình duyên, nam chủ phúc hắc, nữ chính cường, HE. Độ dài: 10 chương Ai nói phụ nữ yếu đuối nhất định phải để đàn ông bảo vệ? Phụ nữ cũng có thể bảo vệ phụ nữ! Đường Tâm Nhu xuất thân là con nhà nhu đạo, có quyền cước công...