Sau khi xảy ra vụ trộm, Đường Tâm Nhu lập tức báo cảnh sát, ngoại trừ đồ đạc bị đổ vỡ thì tiền của không mất mát gì, có thể tên trộm chưa kịp ra tay đã bị chủ nhà phát hiện nên vội vàng chạy trốn. Bởi vậy cảnh sát chỉ lập hồ sơ rồi bỏ đi.
Giữa trưa, anh ba Đường Thu Sinh và bạn tốt Kỷ Trình Trình nghe tin liền đến thăm, mà không ngờ ngay cả Thi Dịch Phàm cũng đến.
"Trời ơi! Sao lại xảy ra chuyện này chứ, Tâm Nhu em có bị thương không?" Anh ba Đường Thu Sinh khẩn trương cầm lấy tay em gái, quan sát từ đầu tới chân, sợ cô bị sứt mẻ gì.
"Sao em có thể bị thương chứ, đáng lẽ anh phải hỏi đối phương có bị thương không mới đúng." Tâm Nhu đính chính lại lời anh ba. Đường Tâm Nhu cô một chút cũng không yếu đuối, từ nhỏ đến lớn thử hỏi có người đàn ông nào đánh thắng được cô? Tuy rằng cô là em út nhưng so về nhu đạo thì thất bại thường được "nhường" cho các anh cô.
"Nói vậy cũng không đúng, không phải em bảo đối phương có ba người ư? Nhỡ chúng hợp lại tấn công em thì phải làm sao? Hơn nữa dao kéo không có mắt, nếu như bị trúng một dao, để lại sẹo thì em bảo anh biết ăn nói với cha mẹ thế nào?
Nghĩ đến tình huống lúc đó của em gái, Đường Thu Sinh không khỏi toát mồ hôi, may mà cha mẹ đã tính toán trước, từ nhỏ dạy dỗ Tâm Nhu học võ công mới có thể hóa nguy thành an. A di đà phật, thiện tai, thiện tai!
Thi Dịch Phàm đứng bên cạnh cũng lên tiếng quan tâm: "Em bình an vô sự là tốt rồi."
Hắn dịu dàng nhìn cô chăm chú khiến Tâm Nhu ngượng ngùng nói cảm ơn, trong lòng không khỏi cảm thấy bối rối.
Người thứ hai Đường Thu Sinh quan tâm sau em gái đương nhiên là Đinh Vũ, hắn lập tức đi tới trước mặt giai nhân.
"Đinh Vũ, em đừng sợ, anh có vài người bạn trong giới cảnh sát, nhất định sẽ nhờ bọn họ mau chóng bắt được tên lưu manh đó, bảo đảm an toàn cho em." Hắn thực hận lúc đó không có ở đây, nếu có thể bày ra màn anh hùng cứu mỹ nhân thì không chừng Đinh Vũ sẽ thay đổi thái độ lãnh đạm sang ái mộ hắn. Như vậy thì thật tốt biết bao!
Đinh Vũ khéo léo né người làm cánh tay Đường Thu Sinh rơi vào khoảng không. Hắn đến bên người Tâm Nhu, kéo cô vào lòng, đôi mắt tràn đầy địch ý với Thi Dịch Phàm.
"Có Tâm Nhu bảo vệ tôi rồi! Cô ấy rất anh dũng, so với đàn ông còn mạnh hơn."
Nhẹ nhàng phun khí nóng ở bên tai cô, khéo léo chen vào giữa Tâm Nhu và Thi Dịch Phàm, ngoài hắn ra, không cho phép bất cứ người đàn ông nào đến gần cô.
Được Đinh Vũ khen, Đường Tâm Nhu vô cùng đắc ý nói: "Đúng vậy, tôi sẽ bảo vệ cô, không cho phép bất cứ kẻ xấu nào tiến gần cô một bước." Cô giơ hai nắm đấm lên, bày ra bộ dáng nữ anh hùng khí phách.
Đinh Vũ cười nhẹ, hai anh em Đường Tâm Nhu và Thi Dịch Phàm đều không cần để ý, nhưng còn một người khác từ lúc vào cửa đã làm hắn chú ý tới.
Con ngươi đen lén liếc về phía người đeo kính đen đứng trong phòng khách, tóc búi chỉnh tề, trang phục bảo thủ giống một cô gái bình thường nhưng nhất cử nhất động lại không tầm thường. Từ lúc bước vào cửa cô ta không giống những người khác đến hỏi thăm đương sự mà ngược lại đi xung quanh nhà, khi thì trầm tư suy nghĩ, khi thì xem xét các góc, dường như đang tìm kiếm manh mối nào đó.
"Cô ấy là ai vậy?" Hắn thấp giọng hỏi bên tai Tâm Nhu.
Tâm Nhu nhìn theo hướng hắn chỉ:" À, cô nói cô ấy sao, đó là bạn tốt nhất của tôi, tên Kỷ Trình Trình."
"Cô ấy làm nghề gì vậy?"
"Trình Trình làm việc ở cục cảnh sát."
Mắt hắn hiện lên tia sắc bén:" Hình sự?"
"Không phải! Cô ấy làm ở phòng tài liệu, sắp xếp lại hồ sơ vụ án."
Hả? Đinh Vũ trầm ngâm một lát, nếu không phụ trách phá án thì sao lại có hứng thú với hiện trường vụ án?
"Cô ấy đang làm gì?"
Tâm Nhu nhìn ra nghi hoặc của Đinh Vũ, cười giải thích: "Trình Trình nghiên cứu quá trình gây án và tâm lý tội phạm, nếu được coi trọng còn có thể được kinh phí nghiên cứu. Lúc trước tôi khuyên cô ấy nên chọn đề tài nào hấp dẫn một chút, đại khái cô ấy cũng nghe theo đề nghi của tôi, hiện tại đang đi lấy tài liệu!"
Thì ra là thế, ánh mắt sắc bén của hắn dừng trên người Kỷ Trình Trình, có lẽ là do mình quá đa nghi.
Tâm Nhu hướng về phía Trình Trình gọi to: "Trình Trình thối, cậu đến mà không chịu an ủi tớ trước, lại chạy loanh quanh quanh nhà, đây có phải công viên khủng long cho cậu đào hóa thạch đâu."
Kỷ Trình Trình quay đầu lại, đẩy gọng kính mắt, cũng đùa lại bạn: "Đúng đó! Tìm nửa ngày mà ngay cả cái răng khủng long cũng chẳng thấy, sớm biết vậy thì đã không đến."
"Hừ, lời nói vô lương tâm này có thể làm người ta đau lòng đó, có thật đấu là mục đích cậu đến không vậy?"
"Sinh ra và lớn lên trong nhu đạo thế gia lại tinh thông quyền anh thử hỏi ai có thể đánh thắng Đường Tâm Nhu chứ? Hỏi cậu có bị thương không chẳng phải đã sỉ nhục cậu rồi sao?"
"Hì hì, vẫn là cậu hiểu tớ nhất, không giống anh Ba suốt ngày lo lắng hệt như ông già."
Đường Thu Sinh cự lại em gái: "Anh mới hai mươi bảy tuổi."
"Thế mới nói người chưa già đã yếu." Nói xong ngay cả chính mình cũng không nhịn được mà cười ngặt nghẽo khiến những người khác cũng bật cười theo.
Kỷ Trình Trình đi tới, nhìn mĩ nhân lạnh lùng bên cạnh Tâm Nhu, mỉm cười:
"Tôi nghĩ vị này chính là người mà Tâm Nhu hay nhắc tới, Đinh Vũ tiểu thư."
" Chào cô." Đinh Vũ khách khí trả lời lại, âm thầm đánh giá đối phương. Tới gần mới nhận ra, Kỷ Trình Trình có một đôi mắt vô cùng sắc bén, ẩn giấu dưới cặp kính đen là một ánh mắt trong veo rất có hồn. Nhưng ngoại trừ cặp mắt thông minh thì nhìn thế nào cũng chỉ thấy đây là một nhân viên công vụ bình thường mà thôi.
Nhìn bề ngoài giản dị của cô, Đinh Vũ không thấy điểm gì khả nghi nhưng trong lòng mơ hồ có cảm giác cô gái này không thể khinh thường.
Khi hắn đang đánh giá cô thì cũng là lúc Kỷ Trình Trình quan sát hắn.
"Tôi tên Kỷ Trình Trình, là bạn học của Tâm Nhu. Cô ấy nói rất đúng, cô quả là đại mĩ nhân."
Đinh Vũ cười duyên: "Là cô ấy nói quá lên thôi." Đẳng cấp ngụy trang của Đinh Vũ rất cao, lừa gạt hết mọi người, không ai có thể nghĩ cô gái nũng nịu dịu dàng này lại là đàn ông.
Tâm Nhu tò mò hỏi: "Trình Trình, vừa rồi cậu tìm hồi lâu rốt cục có phát hiện gì mới không?"
Kỷ Trình Trình bất đắc dĩ lắc đầu." Ngoại trừ đồ đạc đổ vỡ thì không có manh mối gì nhưng tớ phát hiện ra một chuyện rất thú vị."
Giữa ngón cái và ngón trỏ của cô kẹp một mảnh nhỏ trong suốt như quả cầu, người bình thường căn bản sẽ không chú ý tới nhưng cô lại nhìn ra.
Trong lòng Đinh Vũ thầm chấn động, thứ Kỉ Trình Trình cầm trên tay chính là mảnh da bị rách hôm qua, rốt cục cô ta kiểm tra các thứ là muốn làm gì?
"Đây là cái gì?" Mọi người nhìn vào tò mò hỏi.
"Tôi cũng không biết, để mang về nghiên cứu đã."
Tâm Nhu thật sự không hiểu cái này với nghiên cứu kia có gì hay mà Trình Trình lại hứng thú. Nhưng Trình Trình vốn cư xử không giống người bình thường, cô cũng không hỏi lại nhiều.
Thi Dịch Phàm thấy mình ít được chú ý đã lâu, vì muốn có cơ hội ở cùng Tâm Nhu, hắn chân thành mời: "Tâm Nhu nếu tiện có thể cùng anh dùng cơm trưa không, anh muốn thảo luận về thiết kế của em."
Lời này vừa nói ra quả nhiên có hiệu nghiệm ngay lập tức, thu hút ánh mắt Tâm Nhu.
"Được! Không thành vấn đề." Không biết thiết kế của mình có được chọn hay không, cô lập tức gật đầu, không phát hiện ra sắc mặt Đinh Vũ đứng bên cạnh đã đen đi vài phần.
Đường Thu Sinh đứng một bên cũng khích lệ, một là vì hắn và Thi Dịch Phàm sớm đã bàn trước, hai là hắn cũng nhân cơ hội này mà ở cùng Đinh Vũ nhiều hơn. Nếu Dịch Phàm mời em gái thành công thì hắn cũng sẽ làm y hệt với Đinh Vũ.
"Đinh Vũ, anh biết một nhà hàng rất được, nếu có thể, anh muốn mời em ăn cơm." Hắn lấy hết dũng khí mời, mong có được nụ cười xinh đẹp của giai nhân.
"Được. Đây là vinh hạnh của em."
Đường Thu Sinh thoáng chốc mở cờ trong bụng: "Thật sao?"
"Đúng lúc em cũng đói bụng, nếu mọi người đều phải ăn cơm thì chúng ta cùng đi luôn đi!" Hắn tươi cười để nghị, quay sang Trình Trình mời,"Kỷ tiểu thư có hứng thú cùng chúng tôi ăn một bữa không?"
Tâm Nhu nghe xong rất hưng phấn phụ họa: "Đúng rồi, đúng rồi, Trình Trình cùng đi đi!" Thật tốt quá, càng nhiều người càng tốt, cô rất thích những nơi náo nhiệt.
Đôi mắt đẹp thông mình của Kỷ Trình Trình chợt lóe, tựa hồ nhìn ra chút manh mối. Dường như Đinh Vũ cố ý, không biết trong lòng người này đang nghĩ gì. Thôi, đi chơi một chút cũng được.
"Được. Đúng lúc hôm nay tớ xin ra ngoài tìm tư liệu, đi lâu cũng không sao hết." Cô nói dối.
"Đi thôi, đi ăn cơm thôi!" Tâm Nhu đi tiên phong vỗ tay khen ngợi, lập tức tay phải kéo Đinh Vũ, tay trái lôi Trình Trình, không chờ được mà muốn đi ngay.
Đường Thu Sinh cùng Thi Dịch Phàm sững sờ tại chỗ, không lường trước được kết quả lại biến thành bữa cơm chung, hai người nhìn nhau cười khổ, buộc lòng phải chấp nhận, oan ức mà đi theo phía sau.
Máy tính trên bàn truyền đến tín hiệu, Đinh Vũ ngồi trước bàn biết thợ săn ưng – Trầm Nghị đang gọi đến, hắn mở mật mã, một ô đối thoại xuất hiện.
"Con mồi của sói lại bị chạy mất?"
Câu hỏi đi thẳng vào vấn đề khiến lông mày Đinh Vũ nhíu lại, hắn nhanh chóng gõ một dòng chữ rồi ấn enter.
"Sao cậu biết?"
"Tìm hiểu từ hồ sơ ghi chép của cảnh sát, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Thợ săn sói bên này trầm mặc tầm 5 giây mới khôi phục lại.
"Không có gì, đừng tò mò chuyện người khác."
Mỗi chữ gõ vào đều chứa đầy mùi thuốc súng.
"Không khéo cậu lại phải nhờ đến tôi ấy chứ. Công phu cô gái họ Đường kia thật thâm hậu, bây giờ "hổ" vẫn còn chưa xuống giường được."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cút Ngay! Đại Sắc Lang - Mạc Nhan
HumorThể loại: Ngôn tình, đô thị tình duyên, nam chủ phúc hắc, nữ chính cường, HE. Độ dài: 10 chương Ai nói phụ nữ yếu đuối nhất định phải để đàn ông bảo vệ? Phụ nữ cũng có thể bảo vệ phụ nữ! Đường Tâm Nhu xuất thân là con nhà nhu đạo, có quyền cước công...